Tại sao em không nghĩ thoáng hơn một chút nhỉ??? Anh luôn muốn quan tâm đến em, đến gd ngoại, và anh cũng tế nhị không nhắc tới những điều gd mình. Anh né tránh những góp ý của anh em đối với em. Anh không muốn em buồn, khi nào em vui vẻ anh sẽ cười nói nhẹ nhàng với em thôi. tại sao em không chịu hiểu cho anh, em lại cho rằng anh chỉ lo cho người nhà anh chứ. Anh không phân bua, không giải thích chỉ nhắc em hãy xem xét lại nhưng em lại cho rằng ruột thịt nhà anh anh sẽ đối xử khác còn em chẳng khác nào osin nhà anh.
Anh buồn vì câu nhận xét này của em quá. Em hiểu thế nào là osin? Em phải chịu đựng, phải làm gì như là osin anh không thể lý giải được? hay em cho rằng phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hàng ngày và giặt giũ quần áo cho chồng con là osin (em chưa phải phục vụ, chăm sóc bm chồng nhiều phải không?) Nếu sau này giả sử bm chồng ốm đau bệnh tật thì sao đây? trách nhiệm này thuộc về con đẻ ư. con dâu chỉ là trách nhiệm và phải làm thôi, rồi em lại không thấy thoải mái mà mặt nặng mày nhẹ ư?
Quả thật anh không muốn chuyện mc-nd chút nào, anh luôn muốn xây dựng mqh tốt đẹp trong gd mà thôi, anh đã phải bênh vực em khi có người nhắc nhở em chuyện này chuyện khia (tất nhiên không phải chuyện gì to tát). Mong em hãy hiểu cho anh, và có suy nghĩ chín chắn với mỗi lời nói ra để anh không phải buồn em nhé.
hy vọng và mong muốn chuyện sẽ tốt đẹp, không phải như em thi thoảng vẫn nói (anh không muốn điều đó xảy ra chút nào). chưa cưới được bao lâu mà em cứ nói chuyện ly dị nhẹ như không, không biết em đùa anh hay là lời cảnh báo anh đây?
Mong em đừng làm thế với anh! Anh không buồn cho mình mà anh thấy buồn cho em nhiều hơn vì em không hiểu vấn đề ở đây mà chỉ hành động theo bản năng, theo cảm tính. Em cho rằng bản tính khó thay đổi....