Vợ ngoại tình - chồng nên làm gì ? Giúp tôi với ...
Xin chào các bạn,
Tôi mới biết đến diễn đàn mình nhờ google các vấn đề khó khăn trong cuộc sống gia đình. Đọc qua các bài viết tôi cảm thấy rất thích cách các bạn trao đổi và tậm sự, có những mem đưa ra những vấn đề đọc vào tưởng chừng hóc búa, nan giải mà các bạn cho những lời khuyên đầy hài hước, lạc quan mà lại hiệu quả.
Cho nên tôi cũng mạn phép cầu cứu các bạn vấn đề của mình. Trong câu chuyện tôi sẽ cố gắng hết sức để đứng một “thế trung lập” (vì cái thằng kể bao giờ cũng có hơi hướng chê người mà tự khen mình).
Tôi kể các bạn nghe một chút về tôi. Tôi là một thằng đàn ông mới 27 tuổi rưỡi, mới lấy vợ được hai năm. Đi làm cũng mới được hai năm, tôi làm ôtô, tuy có thể nói là còn nhỏ tuổi, nhưng tôi đã là trưởng phòng Kế hoạch của một Công ty sx ôtô hàng đầu VN. Tôi là thằng nhiều lý thuyết, học chuyên nghành về Cơ khí nhưng được đào tạo rất nhiều về các kỹ năng giao tiếp như thuyết phục, truyền đạt ý tưởng, thương lượng, giải quyết mâu thuẫn, thuyết trình v…v… đã từng có lúc tôi tự hào rằng những kỹ năng đó sẽ giúp tôi giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống vợ chồng … nhưng không phải.
Vợ tôi, là bạn học của tôi hồi học cấp 3, hồi đó tôi không yêu cô ấy, tôi có một người yêu khác và cô ấy cũng thế. Nhưng sau thời gian tôi đi học ở nước ngoài trở về thì tình cờ gặp lại, lúc đó hai người đều chưa có “ai” nên hai đứa rất hay gặp gỡ và trò chuyện. Cô ấy là một người hiền lành, tốt bụng, hay lam hay làm, chịu thương chịu khó, không xinh nhưng có duyên và quyến rũ, rất biết cách ăn mặc. Chúng tôi chỉ quen nhau một thời gian ngắn là đi đến hôn nhân (tôi nghĩ bụng ko cần phải tìm hiểu quá lâu vì chúng tôi đã biết nhau từ hồi đi học, chả biết nghĩ thế là sai hay đúng nữa).
Cuộc sống vợ chồng. Lúc đầu, vợ tôi còn làm kế toán ở ĐN thì hai đứa thuê nhà ở riêng, nhưng do thu nhập chả là bao nên vợ tôi mới về TK (quê vợ) mở shop quần áo. Ba tôi cũng ở TK nhưng do ông có vợ khác và bà này là một người rất khó ưa nên vì thương vợ, tôi chấp nhận đi ở rể. Ba mẹ vợ đều là người làm việc chân tay nhưng rất đàng hoàng tử tế, thương con rể còn hơn con ruột. Ở nhà còn có anh chị vợ nhưng cái gì cũng nhường phần tôi nhất, không bao giờ có một tiếng nặng nhẹ bóng gió. Không đòi tiền ăn ở đã đành, thi thoảng còn hỏi tôi đủ tiền tiêu không ba mẹ đưa thêm cho con tiêu. Sáng sớm đi làm thì ba ra dắt xe để sẵn, tối về lỡ đi nhậu về trễ khuya lơ thì mẹ vợ dù đã ngủ cũng lật đật dậy hỏi han con ăn gì chưa, để má nấu gì con ăn nghe. Nhưng việc gì hình như cũng có hai mặt của nó.
Từ hồi về nhà ba mẹ, vợ tôi dường như không còn phải lo việc gì ngoài việc buôn bán. Nhà cửa đã có mẹ dọn dẹp, cơm nước đã có mẹ lo, giặt giũ đã có máy giặt, ủi đồ thì … tôi tự ủi lấy. Dần dà, tôi bắt đầu thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Thứ nhất là việc cơm nước, mặc dù tôi là đứa khá dễ tính ăn gì cũng được, nhưng việc ăn hoài cơm mẹ vợ nấu cũng làm tôi buồn, vì vợ hầu như ko còn biết chồng mình muốn ăn gì, mẹ nấu gì ăn nấy, không có ý kiến, tôi ước gì thi thoảng vợ cũng xông vào bếp nấu cái món mà tôi thích để làm tôi bất ngờ, để tôi thấy vợ tôi sao mà ý tứ thế, đảm đang thế, tôi cũng quan trọng nhỉ, vợ tôi yêu tôi nhiều nhỉ ?! Ta có câu ca dao (hay tục ngữ nhỉ ? mà thôi điều đó không quan trọng) “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”, đấy, nếu ăn chỉ để mà ăn thì có lẽ chúng ta đã ăn tiệm cả, nấu làm gì cho mệt.
Việc thứ hai là việc giặt giũ, trước chưa có máy giặt thì hai đứa cùng giặt, vợ giặt chồng xả vắt, phơi, cùng làm cùng nói chuyện phiếm, mệt tí nhưng vui phết, và hồi đó vợ vẫn ủi đồ cho tôi. Nhưng sau này có máy giặt rồi, chỉ việc bỏ vào bấm nút, còn việc ủi thì tôi chả nhớ vì lí do gì, vợ giao hẳn cho tôi. Từ đó, đồ tôi dơ hơn nhiều (vì cái máy giặt nó giặt dơ nhè nhẹ thôi, chỗ nào bẩn quá nó đi), rồi cái áo cái quần của tôi lỡ đứt nút sút chỉ, vợ tôi không còn biết nữa. Tôi buồn, kể với vợ thì vợ bảo : “Anh thấy thì nói em, chứ em làm sao biết”. Rồi tôi không nói, mà tự khâu lấy.
Việc thứ ba là việc nhà cửa. Cả nhà đã có mẹ vợ dọn, nên hình như vợ tôi cũng mất luôn thói quen gọn gàng. Hai đứa chỉ còn cái phòng ngủ là phải tự dọn, mà tôi thấy lúc nào cũng bề bộn, đồ đạc tứ tung. Buồn nhất là cái bàn trang điểm thiệt đẹp mà tôi mua tặng vợ nhân dịp Valentine, nó lộn xộn chả giống ai. Tôi nhắc khéo thì vợ bảo “Thì anh dọn cũng được chớ, sao cái gì cũng em”. Ờ, thì dọn, mà sao thấy buồn quá.
Việc thứ tư, không phải việc hằng ngày nhưng thi thoảng nó vẫn xảy ra. Đó là những lúc vì lý do a bờ cờ gì đó tôi đi xe đưa đón đi làm về mà ko có xe máy để về nhà, alô cho vợ thì vợ bảo “anh đi xe ôm về đi, em bận”. Lúc trưa nắng tôi đi ĐN về alô vợ lên đón thì vợ bảo “anh đi xe ôm về đi, nắng quá”. Ờ thôi thì xem ôm.
Tôi hỏi sao em lại xử sự vô tình thế thì cô ấy nói là “nếu vợ anh khỏe thì anh phải mừng chứ, sao anh lại trách ?” Haizz, nếu việc gì vợ cũng cần người làm thay để cô ấy “khỏe” thì chắc phải thuê đứa ôsin làm việc nhà, giặt ủi, một đầu bếp nấu ăn, một ông xe ôm đưa đón.
Còn cái việc này nữa, việc mà vợ tôi không thể nhờ mẹ, máy giặt hay xe ôm … là cái chuyện “vợ chồng”. Thanh niên trai tráng như tôi, lúc nào cũng “hừng hực”, và nhất là trong mắt tôi vợ tôi luôn thật hấp dẫn. Tôi muốn “chuyện đó” hằng ngày mà vợ tôi thì cứ lạnh như băng, lúc nào cũng nói mệt, còn những lần đồng ý thì nhắm mắt nghiến ra chờ cho xong. Tôi thử đủ mọi cách như sách báo bày, là nhẹ nhàng, tâm sự yêu thương, khởi động lâu lắc, nhưng toàn công cốc, cô ấy vẫn “khô như ngói”. Mặc dù hồi mới cưới không như thế. Gặng hỏi thì cô ấy chỉ bảo “Em không biết”. Các việc khác thuê được, việc này thì sao nhỉ ? Chẳng lẽ cũng phải thuê một người ?
Tôi hay tự chất vấn mình về những việc này. “tại sao thế ? tại sao thế?”. Lẽ nào tôi đã làm gì sai để làm cô ấy hờn giận và ghét tôi, tuy nhiên tôi không nghĩ ra một lí do nào. Lương tháng nào làm về tôi đều đưa hết cho vợ, thẻ ATM của tôi vợ cầm luôn, tôi nhậu nhẹt cũng ko ít nhưng ko nhiều, tuyệt nhiên từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chưa có một lần nào nhậu chẹp bẹp, ói mửa, la lối mà đều đàng hoàng về nhà tắm rửa cơm nước. Tôi hút thuốc, nhưng cũng ít, ngày 4-5 điếu. Tôi xem đá bóng nhưng tuyệt nhiên chả biết gì về cá độ, trên dưới, tài xỉu là ntn, đề đóm cũng ko. Tôi cũng không lẹo quẹo lăng nhăng vì trong mắt tôi vợ tôi mới là người phụ nữ hấp dẫn nhất (xin thề tôi ko nói điêu). Tôi cũng ko gia trưởng, việc nhà cần cái gì tôi đều trao đổi với vợ, nhường vợ quyết nếu việc ko đáng mà hai người ko thống nhất được. Tôi cũng ko vũ phu, ở trên công ty quát mắng lính sa sả, cả trăm người đều sợ tôi một phép, dạ dạ thưa thưa. Mà ở nhà tuyệt nhiên từ hồi đám cưới đến nay chưa có một lần lớn tiếng, lúc cãi vả tôi thường hạ giọng và cố gắng phân tích phải trái đúng sai. Khuyết điểm duy nhất của tôi có lẽ là tôi không tháo vát lắm, mặc dù không tệ đến mức là không bắt được ổ cắm điện hay cái ống nước hay khoan cái tường.
Đấy, tôi hỏi tại sao tại sao hoài thì tôi thường hay đi đến một kết luận. Một kết luận mà khiến tôi đau khổ nhất, là lẽ nào vợ tôi ko còn yêu tôi nữa ? Lẽ nào cô ấy đã dành tình cảm cho ai khác ? Vì theo suy luận của tôi, chỉ có dành tình cảm cho ai khác, cô ấy mới thờ ơ đến vậy, cô ấy phải có ai khác, thì chuyện chăn gối mới thảm hại đến vậy, phải có một người khác thì cô ấy mới nói rằng là “em ko biết” những lúc tôi gặng hỏi.
Xưa nay tôi vẫn rất tin tưởng vợ, vì cô ấy không phải là túyp người xã giao rộng. Bạn bè lanh quanh chỉ có mấy đứa thân, mà toàn là con gái, một số đứa bạn trai thân hồi học đại học thì đã đi làm xa. Tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào cho thấy là vợ tôi có thể có bạn trai, bồ nhí. Nhưng rồi … việc đời có ai ngờ.
Vì mở shop áo quần nên vợ tôi hay đi Sài Gòn lấy đồ. Vợ đi đã nhiều lần rồi và gần đây tôi mới biết ở đó có một người, là bạn thân vợ tôi, là bạn tôi. Tôi biết là vì lén đọc tin nhắn của vợ (một hành động mà tôi cho là ko tốt lành gì), và tôi thấy những tin nhắn mà đại loại nếu bị phát hiện ra thì vẫn có thể bào chữa được như là: “đang làm gì ?” “đang ở đâu ?” “mấy giờ về ?” “bay chuyến mấy giờ ?” … tôi cố ý ko để chủ ngữ vào đó là vì nội dung thì có cảm giác như không có gì, nhưng vợ tôi và người đó lại xưng hô với nhau bằng “anh”, “em”, mặc dù hai người cùng tuổi, học cùng lớp và đặc biệt là thường có nhắc nhở “xóa tin nhắn đi em nhé”. Nếu ko có việc gì thì sao lại phải xóa các bạn nhỉ ? Tôi tức đến nghẹn cổ, cơn giận lên đến óc. Lúc đó, tôi tin rằng là 99/100 thằng đàn ông sẽ chửi mắng vợ không thương tiếc, thậm chí con đánh một trận bầm dập, cả làng cả xóm cũng biết ấy chứ. Mà tôi thì đã không thế, công phu hàm dưỡng và cái mớ lý thuyết Communications (giao tiếp) của tôi vẫn còn phát huy tác dụng. Tôi lánh mặt và đợi đến lúc cục nghẹn nó trôi đi rồi tôi mới gọi vợ lại nói chuyện. Tôi hỏi bóng gió rằng em ở trong SG có thân quen ai ko, thì cô ấy lúc đầu vẫn chối rằng trong đó làm gì có ai, nhưng sau tôi gặng hỏi nói rằng em nên nói thật thì hơn thì cô ấy mới kể về “người ấy”. “Người ấy là bạn nhưng lúc đi học đã có quan tâm tới nhau hơn bạn một tí, rồi đường ai nấy đi, sau này vào SG gặp lại, cũng chỉ có đôi lần nhờ người ấy chở về khách sạn rồi thôi chứ ko có gì khác, thi thoảng nhắn tin chúc mừng nhau vào ngày lễ lạc, thế thôi, là bạn nhưng hơn bạn một tí”. Tôi hỏi thế tại sao bạn lại xưng hô “anh, em” thì cô ấy ko trả lời. Nếu các bạn là tôi, các bạn có tin là khi chỉ có hai người, đã ko có chuyện gì xảy ra ko ? Tôi muốn tin lắm, nhưng con người ghen tuông trong tôi nó lắc đầu quầy quậy ko tin, bạn sao lại xưng hô anh em ? bạn sao lại cần xóa tin nhắn ? mà có thể là tin nhắn tôi đọc được là khá “bình thường”, còn những tin nhắn mùi mẫn khác đã bị xóa thì sao ? và rồi nếu lỡ hai người đã có “thân mật” với nhau đi nữa, dĩ nhiên là sẽ chối phắt, ai mà đi nhận cái chuyện đó trừ phi bị bắt quả tang.
Đầu óc tôi cứ lùng nhùng lùng nhùng, đã lâu tôi đã buồn về việc vợ ko chăm lo cho gia đình, nay thêm việc này, tôi nghĩ tôi chịu ko nổi và hai chữ “ly hôn” đã xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng sau một khoảng lặng, ko ai nói với ai điều gì, sau một vài cái hít thở sâu tôi mới nói với vợ tôi: “Thôi, anh ko biết em đã làm gì (và tự nhủ có lẽ ko biết hay hơn), nhưng mà anh biết chắc tình cảm em dành cho người đó ko phải là bạn bè, con người ai cũng có những góc tối, nhưng nếu em còn muốn sống cuộc sống gia đình, ko vì anh thì cũng vì đứa con trong bụng thì em nên chấm dứt mối quan hệ này ngay, và cố gắng sống cho tốt hơn, em cố gắng và anh cũng thế” – nói rồi tôi bỏ đi, cô ấy khóc, khóc như mưa, khóc nguyên đêm. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn “E xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả”. Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa sau một cuộc cải vã, một là cô ấy bỏ đi, hai là cô ấy hối lỗi và muốn cải tà quy chánh. Và tôi lờ mờ hiểu ra ý cô ấy là ý thứ hai.
Đến đây, tôi muốn nhờ các bạn tư vấn giúp tôi.
1. Liệu việc hành xử như vậy (có phần nhẹ nhàng nhưng chưa hẳn cứ nhẹ là đúng) của tôi có phù hợp chưa ?
2. Liệu tiếp tục sống với cô ấy có là lựa chọn nên làm ? (tôi nói nên làm mà ko nói đúng là vì có ai mà biết trước được tương lai, lựa chọn đúng/sai khó nói lắm)
3. Nếu cô ấy thực sự dứt được tình cảm với người ấy và chuyên tâm cho gia đình thì quá tốt. Nhưng nếu không thì sao ạ ? Mà muốn chứng minh, muốn bắt thóp được cô ấy một lần nữa hẳn là sẽ rất khó nếu cô ấy không muốn thay đổi, và lần này coi như là đã “bứt dây động rừng”.
Tôi phải làm gì hả các bạn ? Các bạn giúp tôi với.