Trong thời buổi bây giờ thì cứ cô gái nào dễ nhìn một chút mà lấy một anh chồng xấu thì lại bị nghĩ là lấy vì tiền, hay vì cô ấy ngưỡng mộ chàng trai này về một mặt nào ấy.


Hỡi ôi. Tôi đây cũng ko phải dạng xinh gái mĩ miều, cũng phải có tài cán gì, Nhưng tự nhận xét về bản thân, tôi cũng thấy mình cũng không phải dạng tệ cả về hình thức lẫn nhân cách đối xử. Cái thời đi học xung quanh tôi thì nhiều vệ tinh lắm nhưng tôi không để ý đến ai, vì trong thâm tôi đã yêu đơn phương 1 người. Ôi cái tình đơn phương ấy nó mới lãng mạn làm sao. Chẳng liên lạc, chẳng nói chuyện, mấy năm chẳng gặp, chẳng có thông tin mà vẫn thấy nhớ rồi cầu mong người ta hạnh phúc.


Tôi đứa có rất nhiều anh trai và anh họ, và cũng chơi thân với bọn con trai, nên hàng ngày ngồi nghe các anh và các bạn nam kể về chiến tích của họ làm tôi thấy sợ. Tôi thiết nghĩ: "Ô , phải chăng những đứa con trai hay ba hoa, hay hứa hươu hứa vượn, hay lãng mạn, hay dành lời khen có cánh cho con gái lại là những ng không trân trọng người họ đang tìm hiểu. Họ đến chỉ là mua vui , lập chiến tích?". Cái suy nghĩ ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi khi tôi học đaị học.


Rồi trong thời gian học đại học tôi gặp anh, Anh hơn tôi 9 tuổi, có nghề nghiệp ổn định. Anh hiền lành tử tế, ngoan ngoãn, lễ phép, không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc, không trai gái, cũng không lãng mạn. Nhưng thấp và ngoại hình cũng vậy vậy. Tất cả mọi người tiếp xúc với anh khen anh đc. Anh ấy đã ngỏ lời yêu tôi.


Tôi suy nghĩ :"thôi thì lấy 1 người yêu mình và hiền lành tử tế như anh là được. Chứ nhiều người lấy về, đánh chửi vợ con, rượu chè, trai gái thì cũng khổ. Có rất nhiều gương trc mắt rồi đấy, tôi đâu dám phạm phải như họ". và tôi nhận lời đến với anh.


Trái ngoe 1 điều là khi tôi vừa dứt bỏ mối tình đơn phương thì tôi lại nhận đc liên lạc từ người cũ, và người ta biết tôi từng có tc với họ thì họ lại ngỏ lời với tôi. Tôi đã phải chọn giữa 2 người 1 là người cũ, ngoại hình cao ráo đẹp trai, trẻ trung, nói chuyên rất có khiếu, gần nhà và 1 người nhiều tuổi hơn ngoại hình bình thường tính tình được nhưng lại xa nhà. Và tôi chọn người nhiều tuổi hơn, tôi cảm thấy an tâm hơn, vì tôi sợ tôi bị lừa gạt như những ng con gái mà tôi từng đc nghe kể.


Rồi chúng tôi tiến tới hôn nhân. Phải nói rằng, tôi lấy anh không phải vì tôi yêu anh, mà vì tôi thấy anh là 1 người đàn ông tốt. Tôi xác định sẽ sống trọn tình trọn nghĩa với anh. Cho đến giờ sau bao năm tính anh cũng vẫn vậy. Ngồi ngẫm lại thấy tự cười chính bản thân mình.


Con người ta; ai cũng thế chẳng có ai hoàn hảo. Được mặt nọ mất mặt kia. Đúng là như tôi chọn anh làm chồng cũng có cái mà tôi phải đối mặt từng ngày.


- Anh "hiền" - Vâng, phải nói anh rất hiền. Anh hiền đến mức mà cuộc sống gia đình, anh ko có tiếng nói riêng. Anh hiền và sợ cha mẹ đến mức cho dù vợ anh mang bầu mà ba mẹ anh bắt tôi làm việc nặng và dậy sớm nấu nướng cho cả gia đình anh cũng kệ. Khi tôi nghén thèm nọ thèm kia anh cũng kệ. Khi tôi nôn mửa, ăn gì nôn ấy mật xanh mật vàng rồi người lả lướt cơ quan người ta thấy tôi thế, bảo tôi về nhà nghỉ đi , rồi dặn tôi này nọ. Về đến nhà, cha mẹ anh cho rằng tôi cậy có bầu sợ tôi lười nên ko cho nghỉ anh cũng ko có tiếng nói gì. Và cứ thế...


- Về làm lụng gia đình. Anh không phải là người khéo tay, nhưng thật sự tôi muốn lắm, muốn lắm, những vật dụng gia đình ít nhất ra hỏng anh cũng nên sửa. Dao kéo cũng nên mài. Điện đóm, đồ đạc cũng nên biết sắp xếp hợp lý.


- Về lòng tốt bụng: Anh tốt cực luôn, bạn bè anh ai cần giúp đỡ chắc anh giúp họ ngay. nhưng cái xe của tôi bị trục trặc nhờ anh cả tháng anh cũng kệ, nhưng bạn anh mà nhờ gì đến xe khéo anh còn chạy ra giúp ngay trong ngày.


-
Về làm kiếm tiền: Giờ tôi và anh đều có công việc ổn định, nhưng lương ko cao. Lương làm ở cơ quan anh gấp 2 lần tôi. Nhưng giờ tôi với anh trong tình trạng kiếm việc làm thêm rất dễ mà lương lại cao hơn so với làm cơ quan. Tôi muốn làm thêm để lo tương lai sau này, và dành toàn bộ thời gian rảnh để làm thì anh cứ đủng đỉnh. Trc đây anh làm thêm chỉ bằng 1/3 tôi làm, và giờ thì bằng 1 nửa. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vì tương lai tự lập kinh tế gia đình nên tôi vẫn cố. Chứ chờ vào lương cơ quan chắc chỉ đủ sống cho cả gia đình


- Về ngoại hình : Chao ôi, tôi phải ghét lũ bạn và các anh tôi lắm, cứ kể chuyện nhiều làm cho tôi có tư tưởng sợ lấy chồng đẹp. Giờ nhìn chồng tôi, tôi thấy chán luôn. Thật sự từ ngày lấy nhau đến giờ cũng lâu lắm rồi nhưng số lần tôi nói EyA chắc chỉ đếm đc trên đầu ngón tay. Haiza, lại cộng thêm cái tính "hiền lành" ấy nữa thì nhìn là đã mất hứng nói chi đến chuyện chăn gối.


Chẳng biết ai có hoàn cảnh như tôi ko nhỉ. Đọc đến đây chắc mọi người bảo: "Già kén kẹn hom " đây mà. Cũng không sai đâu. Đúng là hom thật.


Nhiều ng chơi lâu với 2 vợ chồng thì bảo" chồng tôi phước lấy đc tôi". Còn những ng bạn lâu năm biết tính anh thì lại nói: chắc tôi lấy anh vì tiền. Còn bố mẹ anh thì bảo: Chồng tôi lấy tôi là vơ vào của nợ. Gần đây nhất, hai vợ chồng cãi nhau anh có nói: "Không có em, đời anh đã khác thế nhiều rồi, chứ không phải khổ sở vất vả thế này". Ôi một người đàn ông- trụ cột gia đình mà lại đi nói thế. Giá anh biết tính toán, chịu khó làm lụng tôi ko nói. Nhưng anh cứ cái kiểu, chẳng lo chẳng nghĩ tôi cũng phát chán. Lại nói ra câu đấy làm tôi tổn thương ghê gớm.


Thế nên tôi muốn nhắn nhủ với các bạn chưa lấy chồng mấy điều:


Điều thứ nhất: Lấy ai đừng lấy chồng xấu quá vì có ngày các bạn cũng ko thể nhìn nổi hoặc sẽ không có cảm giác với chồng mình đâu, cũng không muốn giới thiệu chồng với bạn bè ấy.


Điều thứ 2: Đừng lấy chồng" hiền quá". Đàn ông hiền quá mà ko có tiếng nói là đàn ông nhu nhược. Thật sự tôi thèm cảm giác được bao bọc. Thèm cảm giác người đàn ông của mình mạnh mẽ, bảo vệ đc mình. Chứ k như chồng tôi võ vẽ cũng chẳng có, chi đc cái bộ dạng thư sinh công tử.


Điều thứ 3: Nếu người đàn ông của các bạn "ngoan quá". Bố mẹ nói gì cũng răm rắp làm theo ấy thì cũng nên xem lại. Các bạn sẽ khổ đấy.


Ôi cái cuộc đời. Chán khủng khiếp. Chán kinh khủng. Vậy mà ngày nào tôi cũng phải đối mặt. Chán lắm luôn. Chả biết cái cuộc hôn nhân này đi đến đâu nữa. Bỏ thì thương, vương thì tội. Lại còn con cái nữa, ko thể bỏ đc. Nhưng cứ nghĩ lại chán. Mà chả biết làm sao. Chấp nhận chứ làm thế nào @};-