Buổi chiều theo kế hoạch em về nhà sớm hơn mọi ngày, lúc đó vợ em đang nấu cơm. Do nhà chật nên 1 mình vợ nấu, em không giúp gì được cho vợ vì sợ quẩn chân vợ.
Chiều hè, nóng sau khi vợ nấu cơm xong thì lau nhà. Hôm trước vợ chồng em thống nhất là hai vơ chồng đi ăn gà rán và xem phim để kỷ niệm ngày cưới, nhưng chiều về vợ đã nấu cơm rồi, với lại, nhà em bà trẻ đang nằm bệnh viện, nên chương trình thay đổi, hai vợ chồng đi thăm bà trẻ trước rồi xem phim.
Ấy vậy mà, nấu cơm xong, vợ đi tắm, em dọn cơm, vợ chồng ngồi ăn, rồi sau đó, em ngồi nghỉ một lúc và đi rửa bát. Vợ em qua nhà hàng xóm chơi với đứa con nhà hàng xóm. Xong về nhà, em đã rửa bát xong, hỏi vợ đi không thì vợ nói là cút hứng không đi.
Em chẳng hiểu có chuyện gì nữa. Hôm qua là một ngày mệt mỏi ở công ty, em đã phải đuổi việc 1 nhân viên do nói dối, trộm tiền của khách hàng rồi bao nhiêu điều căng thẳng nữa. Về nhà vơ cho câu nói đó, cụt hứng nên em cũng chán, chẳng muốn đi đâu để kỷ niệm nữa.
Lên gác một lúc sau đó xuống nhà em đã chủ động xin lỗi vợ, nhưng vợ cũng chẳng để ý, chẳng nói gì và cũng vẫn chẳng đi chơi.
Tức quá, em lên đi ngủ!
Sáng nay vợ dậy việc vơ vợ đi, việc em em đi. Em đã cố gắng hỏi hạn nhưng vợ vẫn chẳng nói chuyện gì với em cả.
Lắm lúc chán quá, chỉ nghỉ vợ trẻ nên chưa biết sự căng thẳng của mình, tự dưng mình cảm thấy vợ biến ngày kỷ niệm ngày cưới thành một ngày đen tối.
Em cũng chán vì luôn phải xin lỗi với những lỗi mà mình chăng biết sao nữa. Chắc vì chênh lệch độ tuổi mất (vợ em kém em 7 tuổi - sn 88).
Các bác khuyên em nên làm gì? Em đang chán chắc đi công tác một thời gian để đỡ phải đau đầu việc vợ con ở nhà mất.