Mình phải mất đến 15 phút trước khi mình dám ngồi tâm sự trên diễn đàn vốn đa phần là phụ nữ và đa phần đều thấy chán ghét chồng này, trong khi chuyện của mình thì ngược lại. Hôm nay nói chuyện với vợ,mình không còn nổi cáu nhiều nữa, có lẽ lòng mình đã bắt đầu nguội rồi chăng, lòng mình vẫn thấy buồn, nhưng mình không thấy điên tiết như lần trước nữa trong khi câu chuyện thì vẫn như xưa, trốn chồng đi gặp thằng kia, xóa hết call log và tin nhắn, nếu không có bạn mình vô tình nhìn thấy chắc giờ này mình ngủ ngon rồi. Vợ chồng mình đã nói chuyện, em cũng đã thanh minh... em định tối về sẽ nói..., nhưng nhìn vào những biểu hiện của em chiều và tối nay làm sao anh tin đc, anh dễ tính nhưng có phải gà mờ đâu và anh biết em đến tận bây giờ vẫn dối anh từ cái nhỏ cho đến cái lớn, liệu có ai yêu đc người vẫn muốn dối mình??? Vợ anh có ng thích, anh thấy tự hào, nhưng đàn bà có chồng rồi mà lại đi thích thằng khác là chuyện chẳng ra gì, có ai yêu đc người ăn ở hai lòng mãi được. Hồi anh mới bắt quả tang, cuối tuần thằng kia nó gọi cho em, anh hỏi " ai đấy " lúc đó em nhăn nhó khó chịu, không phải em khó chịu vì cuối tuần thằng kia làm phiền gia đình em, mà em khó chịu vì anh hỏi em, và hôm nay, em không hề khó chịu khi nó hẹn em, em chỉ khó chịu khi phải đi xa hơn về gặp anh lấy xe đi gặp nó, vậy anh là ai nhỉ??? một người chả quan trọng gì trong lòng em... tự ái quá. Đã vậy, sao em không bảo nó ly dị vợ nó và đi theo nó luôn đi, về với anh làm gì ?


Đêm nay, mình tự lôi quần áo sáng mai mặc ra tự là, bình thường mình toàn đc vợ là cho thôi, về cái này thì mình cám ơn vợ vì mình tự là còn lâu mới đẹp bằng vợ, nhưng thôi không sao, mình cũng chẳng thấy buồn khổ gì khi tự lo 1 việc nhỏ cho bản thân, mình làm mà lòng thấy khá nhẹ nhõm, như kiểu chuẩn bị cho đời trai độc thân ý. Đàn ông có vợ sẽ tươm tất hơn, sạch sẽ hơn, tất nhiên rồi, không có vợ chắc mình cũng " phong trần " hơn tý thôi, đến lúc có vợ khác, chắc mình cũng sẽ lại tươm tất lại :) ... Chỉ khổ con mình.


Vợ mình bảo sẽ gây dựng lại lòng tin nơi mình, mình cũng mong thế, vì mình không có tính lăng nhăng nên mình chúa ghét những đứa làm những trò chim chuột sau lưng mình, nhưng làm sao mà em làm được khi đến giờ này em vẫn không thành thật 100% và không tôn trọng những gì em đã nói???


Giờ này lòng mình khá là thanh thản, chắc mình cũng bắt đầu chấp nhận việc mình làm lại từ đầu rồi, cùng lắm cô đơn 1 thời gian, không sao, mình cũng chưa sẵn sàng bập ngay vào 1 cô nào cả, mình cũng không muốn đưa ra quyết định vội vàng gì nữa. Mình có thể làm cả ngày rất mệt mà không kêu ca,tối vẫn giúp vợ đc việc nhà mà không nhăn nhó, nhưng những chuỵện lăng nhăng, dối trá, chuyện hôn nhân này làm mình thấy " mệt mỏi " cái mệt muốn kêu ca chứ không thể bỏ qua.


Đến bây giờ, mình muốn ly thân một thời gian, lúc ly thân thì mình sẽ không bao giờ hỏi han gì vợ nữa, vì chắc anh cũng chẳng là gì để quan tâm vợ làm gì, ở đâu với ai nữa, mà chắc là mình cũng chẳng buồn quan tâm nữa vì mình cũng bớt yêu vợ rồi, chủ yếu cho con nó quen dần ( sao mình thấy thương thằng con mình thế, nó có làm gì ??? ).


Viết đến đây mình cũng thấy dễ chịu nhiều. Chị em có thể giúp mình lời khuyên, xem mình nên làm gì tốt nhất cho gia đình và cho bản thân mình đc không ? Tiếp tục và vô cảm dần với sự thiếu trung thực của vợ, hay ly thân 1 thời gian để lòng mình tĩnh lại, để tự cảm nhận có nên đi tiếp hay không ?