Vẫn biết rằng vợ chồng đầu gối tay ấp nhưng mỗi người vẫn cần có một khoảng trời riêng. Thế mà tôi vẫn không thể chịu đựng nổi mỗi lần anh có thái độ giấu giếm tôi một chuyện gì.


Tôi muốn vợ chồng lúc nào cũng nên cởi mở, chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và công việc. Tôi có thể kể hết cho anh về bạn bè công việc,những dự định trong tương lai, kể từng chuyện nhỏ nhặt, nhưng anh thì không như vậy. Đôi khi anh khiến tôi thấy mình như người xa lạ của anh.


Hai vợ chồng có máy tính xách tay riêng, tôi cho anh biết mật khẩu để mở máy tôi, nhưng mật khẩu máy của anh thì tôi không được biết, có nghĩa là tôi không bao giờ sử dụng được máy của anh, khi khẩn cấp phải dùng nhờ máy anh thì phải chờ anh đến gõ mật khẩu xong rồi tôi mới ngồi vào sử dụng tiếp.


Mỗi khi tôi đi đâu một mình anh đều hỏi kĩ càng tôi đi đâu và tôi đều vui vẻ trả lời. Thế nhưng có những khi anh ra ngoài, tôi hỏi thì anh chỉ nói một câu: 'anh đi có chút việc". Tôi cũng không hói thêm nữa vì muốn tôn trọng khoảng trời riêng của anh nhưng trong lòng đau xót. Liệu chuyện đó có đáng phải giấu nhau không? Còn công việc của anh nữa chứ, có những việc anh đang hợp tác cùng bạn bè, thỉnh thoảng tôi thấy anh gặp gỡ họ để bàn bạc,tôi hỏi nhưng anh không nói mà bảo rằng đó là việc riêng của anh, có nói thì tôi cũng không giúp được gì, anh muốn tự mình xoay sở.


Vợ chồng cần khoảng trời riêng rộng lớn đến thế sao?