Khi yêu lãng mạn tới cuồng nhiệt, như con thiêu thân lao vào nhau. Và yêu gần 4 năm một đứa ở Hà Nội, còn 1 đứa ở Thái Nguyên chúng em đã có một đám cưới. Cưới nhau được 3 năm mà em đã một nách hai con, may mắn thay là em có đủ nếp đủ tẻ. Sau 3 năm cưới nhau tình yêu của chúng e đã bớt nhiều đi sự lãng mạn, thay vào đó là trách nhiệm nuôi con.


Chồng em làm kinh doanh chuyên về BĐS, nôm na mọi người vẫn gọi là Môi giới nhà đất, công việc ấy không lương hàng tháng mà thỉnh thoảng mấy tháng tính 1 cục( nhỏ nhỏ) và có khi mãi chả được tí nào nhưng a ấy có niềm đam mê và vẫn theo đuổi cho tới giờ cũng được 3 năm. Công ty thì có người giàu lên nhanh chóng có bạc tỷ trong tay và sở hữu Bất động sản. Có lẽ đó là phần thưởng cho những người kiên trì theo đuổi và đam mê. Vâng, kiếm tiền thì tốt thật sẽ chẳng có gì phải nói. Từ khi anh ấy lên chức Trưởng phòng kinh doanh, dần dà đã trở nên thay đổi các chị ạ, anh ấy đi liên hoan, họp hành nhiều hơn và hầu hết ở nhà hàng, quán xá. Đó cũng là điều bình thường phải không các chị, và e cũng thấy bình thường và vui mừng cho a ấy vì giờ chúng em sẽ có cơ hội mua một cái nhà cho riêng mình không phải đi thuê nữa. Con cái sẽ học hành ở những trường có cơ sở vật chất tốt hơn. Vì lương của e cũng thấp, làm nhân viên với mức lương 4 tr. Nhưng sự thay đổi càng ngày càng nhiều a ấy sắm điện thoại mới và đã cài hết mật mã ở các phần mềm và ứng dụng facebook, zalo, mail,fast ibank, tin nhắn, tới cả cái danh bạ điện thoại cũng có mật mã. Em có hỏi và nói với anh ấy thì ấy nói e không phải quan tâm, và còn điều nữa các chị ạ, anh ấy không có bao giờ đưa tiền e giữ khi chốt giao dịch, và cũng không cho e biết trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Nhiều lúc nghĩ thấy buồn các chị ạ, cứ như có một bức tường dầy ngăn cách hai đứa. Rồi đi làm về lại tậm tạch lúc thì điện thoại, lúc lại mấy tính. A ấy rất ít khi chia sẻ mọi chuyện với em. *sad* sức mạnh của mấy cái thiết bị quả là ghê ghớm, nó như đang đẩy chúng e đi hai đường ngược nhau. Trong đầu e đang hiện lên hình ảnh mấy cái mật mã và tim thì nhói đau. Chẳng lẽ giờ đây chúng mình nói yêu thương nhau phải vượt qua bức tường mật mã!!!!