Vợ chồng nhà nào : vừa ở trọ - vừa nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi cho em lời khuyên ...!!!
Em băn khoăn vấn đề này từ nhiều tháng nay, rất muốn hỏi các chị , các mẹ có kinh nghiệm sống riêng khi thuê nhà trọ cho em lời khuyên có nên ra ngoài thuê nhà hay không...???
Em với chồng cưới nhau 2 năm , có con 16 tháng , hiện đang sống nhờ bố mẹ chồng. Chồng là con trai út , còn gia đình anh chồng thì sống ở nước ngoài.
Chồng em đi làm luơng dưới 10 tr / tháng. Em từ hồi người giúp việc nghỉ thì xin nghỉ làm hẳn ở nhà chăm con đến nay là 8 tháng (vì ở chung nên cũng ko lo lắng về kinh tế.
Từ hồi đẻ con đến giờ cũng có chút ko vui với mẹ chồng, em hay bị mẹ la , nên giờ đây cảm giác của em là sợ hãi khi có mẹ chồng ở nhà vào thứ 7 và CN.
Mẹ chồng em đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vì mẹ rất giỏi nên được mời lại làm tiếp . Mẹ là P.GĐ 1 công ty nhà nước thuộc Bộ Công Thuơng...
Mẹ chồng em giỏi lắm, về công việc lẫn nội trợ. Mẹ là người hay nói (thật ra hay chê thì đúng hơn). Em có nhiều chuyện buồn vì tủi thân lắm mà ko bít kể sao.
Em thì ở quê lấy chồng trên SG (nhà chồng em hay gọi tất cả những người ko ở thành phố là đồ nhà quê).
Em tuy là ở quê thật nhưng sướng từ bé, sướng hơn cả chồng vì chẳng phải làm việc nhà, cũng chẳng bị ba mẹ la, vì em ở nhà ngoan và chăm học. (chồng em thì lười học lắm, nên bị mắng hoài và chồng em nói bị mắng thấy bình thường--->ko cùng suy nghĩ)
Nhiều lần em bị mẹ chồng mắng xa xả vào mặt. Mẹ còn nói mẹ chửi xong là quên ngay, chỉ cần lúc mẹ nói thì nên im lặng. Em cũng thông cảm nhiều. Vì lúc đó chỉ muốn òa khóc chứ còn nói được cái gì nữa.
Do ba mẹ em ko khi nào nói quá đáng với em , nên bây giờ sức chịu đựng em kém quá. Mỗi lầm bị mẹ chồng mắng là ko thể ko khóc dc (mà phải nén lại, đúc cơm cho con ăn xong, chạy lên phòng mới dám khóc ).
Mà không phải em là đứa ít nói đâu nhé, em biết mẹ chồng em thich nói nhiều, thích kể chuyện mẹ đi nước ngoài ra sao, thích kể về ngày xưa mẹ giỏi như thế nào...em đều có thể khơi gợi để mẹ tha hồ kể 1 cách vui sướng. Có khi mẹ kể hết cả buổi sáng (như sáng nay) em nghe vẫn vui vẻ và ngưỡng mộ.
Nhưng mà đúng là mình ko phải là con người ta, đang vui thì mẹ thế, ko vui là chửi ngay vào mặt.
Giờ tâm lý em bị ám ảnh lắm, thấy mẹ chồng là em sợ, chỉ muốn chui rút ở trong phòng , mà bị chửi xong em mà cứ im lặng ko mở miệng nói chuyện vui vẻ, là sẽ còn bị mẹ kiếm chuyện gì đó chửi tiếp , tức là chuyện này kéo theo chuyện nọ (ví dụ nấu canh cho con mà vặn lửa to chẳng hạn, hay mẹ kêu em lau người cho thằng ku , do nó bị sốt mà em chưa lau liền, em bảo để cho uống thuốc trước rồi lau , thế là bị nói "chờ bệnh nặng rồi đưa đi cấp cứu luôn "...nhiều lắm, nhiều lắm,,,,, ko kể hết đuơc
Em muốn ở riêng quá nhưng chồng thì sợ, vì nếu chồng em theo em, là mang tiếng nghe lời vợ, là bất hiếu ... (nhà chồng em coi trọng vấn đề con cái phụng dưỡng cha mẹ lắm).
Thêm nữa là mẹ chồng em cũng tốt, giờ em mà đòi ra ngoài ở chắc bị cả họ xì xào. Mẹ chồng em hay có ý nghĩ " ra ngoài ở khổ cho biết " ý là ko có mẹ thì tụi bây ko sống được .
Em thì nghèo em cũng ở được. Chỉ tội con và cũng thuơng chồng nên ráng ráng hoài. giờ thiệt cũng khổ tâm lắm.