Chuyện của mình là thế này,


Mình là con trai 28 tuổi, mới cưới vợ được 3 tháng, vợ mình kém mình 4 tuổi. Chúng mình quen nhau từ giữa năm ngoái qua giới thiệu của bà chị họ và đến qua Tết vừa rồi thì cưới. Khoảng thời gian yêu nhau thì rất vui vẻ, hai đứa không có bất đồng gì. Sau khi cưới thì hai vợ chồng ở riêng luôn nên nhà mình không hề có rắc rối gì về chuyện mẹ chồng nàng dâu như các nhà khác. Khổ nỗi sau khi cưới xong sống chung vợ mình rất hay cằn nhằn vì những cái hết sức vô lý, mình đã cố nhịn rồi nhưng càng ngày càng quá đáng.


Đầu tiên là về vấn đề việc nhà, vợ mình làm biên tập báo, công việc không vất vả, lương cũng chả cao mà lại hay trực muộn vì cứ chiều chiều là phải tổng hợp bài cho số báo sáng. Trước khi cưới mình có khuyên vợ mình nên tìm công việc khác nhàn hơn hoặc ở nhà chơi để có nhiều thời dành cho gia đình, con cái sau này. Lương của mình thừa sức lo cho 1 gia đình nhỏ với 2 vợ chồng 2 đứa con và 1 con mèo 1 cuộc sống đấy đủ. Vợ mình không đồng ý, nói có thể sắp xếp được và mình cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng sau khi cưới thì thường cô ấy toàn 7h30, 8h mới về đến nhà, nấu nướng dọn dẹp xong cũng đến 10h rồi :-S Trong khi công việc của mình thì vất vả đi làm về mệt tầm ấy thì đói lả cả người rồi. Trước khi lấy vợ thì tối mình thường ăn ngoài hoặc về ăn với bố mẹ, nhưng giờ lập gia đình xong mà tối còn hay về nhà bố mẹ xin ăn thì mình thấy không hay lắm và vợ mình cũng có vẻ không thích, còn ăn trước rồi tối không ăn được cơm vợ nấu thì lại cằn nhằn :| Mình nói thuê người giúp việc thì cô ấy dẫn ra 1 loạt ví dụ về chuyện ăn trộm, lừa ông chủ,... để phản đối và đòi đón bà cô cô ấy ở quê lên giúp. Tất nhiên là mình không đồng ý, làm sao có thể thoải mái khi có người lớn đằng vợ ở trong nhà mình sống cùng chứ.


Kế đến là vợ mình không tôn trọng sở thích cá nhân của chồng. Suốt ngày cằn nhằn về việc chồng chơi game. Mình không chơi game online, chỉ chơi game offline trên PC hoặc trên PlayStation thôi. Đúng là cuối tuần có hôm mình chơi 10 tiếng 1 ngày thật nhưng cả tháng chỉ chơi có vài ngày thôi vì không phải lúc nào cũng có game mới, với cả mình tự thấy mình ở nhà chơi như vậy là cách giải trí lành mạnh hơn nhiều so với việc đường chơi linh tinh. Vậy mà cô ấy không chụi hiểu mà suốt này cứ kêu là trẻ con, vô bổ, tốn thời gian. Rồi đến chuyện mèo, mình có nuôi 1 em mèo từ hồi đại học. Em ấy hơi già rồi cho nên hơi chậm 1 chút nhưng rất ngoan, không ăn vụng, ị đái đúng chỗ, mà mình cho mua loại cát trắng chuyện dụng cho nó dùng cho nên cũng không có mùi gì hôi thối cả. Hồi yêu nhau thỉnh thoảng đến chơi thấy em mèo của mình thì cũng cưng nựng lắm ai dè về sống chung thì suốt ngày kêu ca hôi với bẩn, rồi lông mèo đầy nhà,... Mèo thì làm sao cấm nó rụng lông được còn hôi với bẩn thì mình ôm suốt có thấy gì đâu. Lại còn có kiểu ai đến chơi thấy mèo thì toàn chê rồi kêu thích thì cho mang về nuôi. Mình nghĩ cũng chỉ nói đùa thôi chứ cũng chả dám cho thật nhưng mỗi lần nghe thế mình thấy rất khó chụi vì dù sao nó ở với mình hơn 5 năm rồi, chả khác gì người thân trong nhà cả. Ấy vậy mà góp ý rồi mãi không chụi sửa.


Mình thấy rất buồn mình vì vợ hay cằn nhằn, không đánh giá cao chồng, không nhìn thấy điểm tốt của chồng, ví dụ như không cờ bạc, nhậu nhẹt, kinh tế khá giả, gia đình đàng hoàng,... Đã vậy gần đây lại hay có kiểu so sánh chồng cái A ở nhà thế này, chồng cái B ở nhà thế kia để mà chê chồng mình. Trong khi ở ngoài mà nhìn vào thì ai cũng nói vợ mình sướng, lấy được chồng tài giỏi, công việc tốt, có nhà riêng ở, bố mẹ chồng dễ tính, chiều con dâu. Vậy mà vợ không biết mình sung sướng thế nào, chỉ suốt ngày chê bai chồng.


Mình thấy vợ mình hay vào cái diễn đàn này nên lên đây hỏi xem mọi người có cách gì để mình khuyên vợ mình bất cằn nhằn đi với, dù sao cùng là phụ nữ chắc cũng hiểu nhau hơn. Mình thì vẫn còn yêu vợ lắm nhưng thực sự sống như thế này mãi thì mình thấy không ổn, nhất là giờ còn chưa có con, sau này có con xong thêm nhiều việc mà cứ kiểu này thì chắc điên lên mất.