Mình buồn quá các mẹ ạ. Vợ chồng mình mới cưới cách đây 1 tháng mà tùm lum chuyện hết. Bây giờ đang ly thân, không biết bao giờ thì li dị đây. Tụi mình quen nhau 7 năm mới làm đám cưới, cũng trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau, mà sao khi cưới rồi thì chán thế này đây. Có ai như mình không. Cưới nhau được 1 tháng thì hai vợ chồng nằm riêng hết 1 tuần. Không hỏi han, không gần gũi. Đến giờ đi ngủ thì tự động xách gối qua phòng khác nằm. Còn nằm gần vợ thì chẳng có tình cảm gì, mỗi người tự ngủ. Đi làm về nhà, mình mà không nói chuyện thì cũng im luôn. Cứ như sống với người dưng.


Rồi chuyện này mới là đỉnh điểm. Vợ chồng mình mua căn nhà. Xin nói thêm là mình không bắt chồng phải đóng hết tiền lương. Mỗi tháng chồng góp vô bao nhiêu thì mình góp bấy nhiêu để tiêu xài chung và trả tiền nhà cho ngân hàng (mình mua trả góp). Góp được 1 khoảng thời gian (vì mình mua nhà sau khi làm đám hỏi), sau khi cưới xong chồng bảo góp thế nhiều quá, không có tiền để dành riêng an uống tiêu xài (mà mình cũng góp y chang đó nhé, không ít hơn đâu)., bây giờ đóng góp ít hơn. Mình bảo mình cũng góp vô y chang mà sao còn dư tiền, chồng phải coi lại cách chi tiêu đi. Bây giờ có gia đình rồi thì nên để dành tiền sau này còn con cái nữa. Thế là chồng mình gắt um lên, bảo bà tiết kiệm được nhưng tui thì không. Tui muốn enjoy, sống như bà tui sống không được, người chứ không phải súc vật. Mình bảo thế mai mốt có con thì sao đủ tiền nuôi con (vì trả tiền nhà xong là phần chung không còn lại bao nhiêu hết,nhà mới mua nên phải sắm sửa nữa). Thế là chồng mình bảo “không có con cái mẹ gì hết” . Rồi không cho mình nói gì cả. Bảo lần nào nói chuyện tiền bạc mình cũng thế. Mà thật ra có bàn bạc gì đâu. Kêu sống với mình ngột ngạt khó thở quá, chả muốn sống chung với mình nữa.


Mình đang bị sốc vì mẹ này mẹ nọ ở trên, lại phán thêm 1 câu sống chung sống riêng nữa, nên mình nhắn tin lại bảo sống với mình khổ thế thì mình mua lại căn nhà, đừng sống chung nữa,mình đua check cho. Chồng mình bảo “mẹ bà coi bà là cái gì mà nói kiểu đó”, rồi nhắn vô voice mail của mình nữa. Mình bảo làm ơn đừng có mẹ này mẹ nọ nữa thì kêu mình không biết tôn trọng, mình là đồ khốn nạn, nói cái quỉ gì, nhìn mặt còn ghét chứ nói gì.


Mình thấy buồn quá, nghĩ đến là khóc, không phải buồn vì chuyện đóng góp mà buồn vì thái độ của chồng chửi mình thế mà cứ cho là đúng. Bay giờ không lẽ lại li dị, chứ mình thấy khó chịu qua’. Mới cưới đã như thế không biết sau này còn sau nữa. Các mẹ động viên mình nên làm thế nào? Bây giờ ở chung nhà mà không khí như nhà mồ.