Mình là người Đà Nẵng. Học tại Tp HCM xong có ý định muốn về quê, chưa xin được việc, rồi mâu thuẫn trong nhà giữa chú và ba, mình đâm chán, quay lại Tp HCM xin việc.


Anh sống tại 1 tỉnh miền Tây Nam bộ, là đối tác của công ty mình đang làm. Khi quen biết, mình không nghĩ sẽ yêu và chung sống với anh, vì khoảng cách địa lý là quá xa, nhà mình thì chỉ có 2 chị em gái, em gái cũng sống và làm việc tại Tp HCM. Nhưng dần dần, anh chinh phục mình bằng tình yêu và sự nhiệt tình.


Khi anh đề cập vấn đề kết hôn, mình đã rất lưỡng lực và nói với anh nhiều, nói anh hãy suy nghĩ lại, mình thấy khoảng cách quá xa và mình có nguyện vọng muốn về ĐN sinh sống. Anh nói việc đó không là vấn đề gì cả, anh sẽ cố gắng sắp xếp cùng về ĐN, hãy cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng phấn đấu lên rồi xin chuyển công tác ra ĐN. Anh cũng điện về gặp mẹ và xin mẹ hãy cho phép tụi mình làm đám cưới, mẹ mình thấy xa quá cũng không muốn gả nhưng anh thuyết phục mẹ cũng bằng sự nhiệt tình.


Đám cưới xong, mình theo anh về quê anh sinh sống. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu sao mình lại quyết định làm vợ anh, về nơi xa xôi như vậy để sống, mà trong lòng lúc nào cũng nhớ nhà và khao khát được về.


Vợ chồng mình ở riêng, lương anh khá nên cuộc sống mình cũng thoải mái, anh cũng sống có trách nhiệm với gia đình nên mọi người đều cho mình là người sung sướng. Nhưng mình luôn mang trong mình 1 nỗi buồn, nỗi buồn nhớ nhà và ba mẹ.