Chào các anh chị,


Sắp tới em định dẫn anh ấy về ra mắt nhưng mà lòng em rối bời quá các anh chị ạ.


Anh ấy hơn em 17 tuổi, em năm nay đang 26 tuổi, ngoại hình bình thường, đang là nhân viên văn phòng ở Hà Nội. E gặp anh ấy khi em vừa ra trường, là công ty đối tác của công ty em. Lúc đầu em thích anh ấy bởi vì anh ấy rất giỏi chuyên môn. Sau đó em đã chủ động tán tỉnh anh ấy, lúc đó em vẫn còn trẻ (vừa ra trường) không nghĩ gì nhiều đến tương lai. Mỗi lần gặp gỡ cf, anh ấy đều bảo em:"Em tìm người khác đi, anh già rồi, anh chỉ mong em hạnh phúc". Vì em và anh ấy làm ở 2 nơi khác nhau, nên khoảng 1 tháng mới đi cfe, đi lượn lờ bờ hồ 1 lần ngày cuối tuần. Sau 1 năm em chủ động đón đưa anh ấy, chủ động rủ đi cfe thì anh ấy cũng ngỏ lời yêu em rồi đưa e về ra mắt gia đình họ hàng. Từ hồi yêu nhau chính thức tới cũng khoảng năm rưỡi rồi, em cảm thấy có sự không hợp. Về phần nt, gọi điện đa số là em chủ động, nếu hôm nào em thử không chủ động thì tối anh ấy mới gọi điện vài ba phút, em trách anh ấy bảo anh biết em vẫn khỏe là được rồi, anh nghe điện thoại cv cả ngày rồi, tối cần được nghỉ ngơi, nghe đt lắm hại não (1 tháng em và anh ấy vẫn duy trì gặp nhau 1-2 lần). Những mối quan tâm, suy nghĩ, hay chuyện phiếm của em, em không thể tâm sự, chia sẻ với anh ấy, toàn trút bầu tâm sự với bạn bè, vì em chưa nói anh ấy đã bảo mấy chuyện vớ vẩn, hoặc em nt anh ấy đọc xong chả comment hay trả lời gì cả, cứ như lơ đi. Chủ đề nói chuyện của em và anh ấy là chủ yếu anh ấy than thở về công việc của anh ấy, cv anh ấy có thể kể cả ngày lẫn đêm không chán. Ngày lễ 8-3,20-10, sinh nhật anh ấy cũng chỉ gọi điện, nt, yêu nhau năm rưỡi rồi mà em chưa có món quà nào luôn, thậm chí sinh nhật em anh ấy còn quên. Ngày valentine, noel thì anh ấy bảo anh ngày đó bên thiên chúa, bọn em chả biết gì. Em giờ cảm thấy rất chán, nhưng vì em là người bắt đầu, ở bên nhau cũng lâu rồi (gần 3 năm) lại đang tính chuẩn bị cưới, sắp tới về ra mắt nhà em nên em không biết mình cứ mặc kệ tiếp tục bên cạnh nhau như thế hay em nên làm thế nào. Bề ngoài anh ấy nhìn khá già so với tuôi, da dẻ cũng xám xịt. Đôi lúc em muốn chia tay nhưng lại không dứt được, nên an ủi có thể kiếp trước em nợ anh ấy nên kiếp này đến trả, hi vọng trả xong kiếp này từ kiếp sau em sẽ không gặp anh ấy nữa. Giờ về ra mắt em sợ mọi ng nhà em chê anh ấy già, lại nghĩ em yêu ông già vì của, nhưng thực sự anh ấy chả có tiền đồ gì, thỉnh thoảng còn kêu ca từ khi gặp em anh ấy nghèo, tài khoản có lúc còn có 200k, có lúc em ốm 1 tuần phải nghỉ làm anh ấy còn không đến thăm vì dịp đó anh ấy không có tiền. E đã khóc vì tủi thân không biết bao lần, em khóc xong anh ấy bảo đúng là đồ điên, mấy chuyện vặt thế cũng khóc, anh vẫn chung thủy với em, có ai như anh đâu.


Các anh chị ơi, em phải làm sao ạ?