Chào các anh chị!


Em viết những dòng này trong trạng thái khá mệt mỏi, căng thẳng.


Em sinh năm 88, chồng em 81. Vợ chồng em kết hôn được 1 năm. Cả hai quen biết tìm hiểu khi đã lớn tuổi. Do có sự thúc giục của 2 bên gia đình nên 5 tháng sau khi yêu bọn em quyết định tiến tới hôn nhân.


Thật sự lúc quyết định kết hôn em không yêu chồng em lắm. Nói đúng hơn tình cảm chỉ dừng ở mức có cảm tình. Em muốn kéo dài thời gian tìm hiểu vì thấy tình cảm chưa đủ độ chín nhưng chồng và bố mẹ em đều muốn tiến hành nhanh. Và em đã nghe theo sự sắp xếp của gia đình.


Chồng em là mối tình đầu và duy nhất của em. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật.


Em không phải là cô gái xấu xí nhưng vì những tổn thương trong quá khứ em không có niềm tin ở đàn ông. Em không có cảm giác an toàn khi đặt hết tình cảm vào một người đàn ông nào đó. Em sợ họ sẽ phản bội và lúc đấy chắc chắn em sẽ rất đau khổ. Vì thế nên suốt thời đại học và đi làm em ko yêu ai cả. Còn cấp 3 thì đúng kiểu con ngoan trò giỏi chỉ biết học hành. Nên cho dù có người theo đuổi, có vài người còn rất mãnh liệt nhưng em không thể mở cửa trái tim mình được. Vợ chồng em đến với nhau quả thật là do duyên số, là sự cố gắng rất lớn của hai bên. Và vì khá ngờ nghệch trong vấn đề tình cảm cộng với tính cách cổ hũ nên vợ chồng em không phát sinh quan hệ tình dục trước hôn nhân.


Trong thời gian 05 tháng ngắn ngủi yêu nhau, bon em chỉ đi xem phim cà phe. Tuần gặp nhau 2-3 lần.Cũng không hề nắm tay hay ôm hôn gì cả. Sau này chồng em bảo do lúc ấy thấy em có vỏ bọc bản thân quá dày nên mới thế.


Lấy nhau về đêm tân hôn anh chỉ hôn em rồi bảo thôi hôm nay mình ôm nhau ngủ thôi nhé. Nói thật lúc ấy e thấy may mà thế. Vì quả thật e chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.


Sau đấy đi tuần trăng mật ở Nha Trang 2 vợ chồng cũng chỉ ôm nhau ngủ, không làm gì cả. Cả tháng sau đó vẫn tình trạng như thế. Thực ra về chuyện này em không hề có kinh nghiệm gì cả. Em chỉ thấy anh không hay ôm hôn tình cảm thì em giận dỗi thôi. Còn nhu cầu em về chuyện đấy thì hầu như không có. Ban đầu anh cầm tay em đặt vào chỗ ấy của đàn ông em còn sợ đến không thở nổi.


Tình cảm của em giành cho chồng ngày càng lớn dần lên. Phải nói thực anh là người chồng rất tốt. Làm nhà nước nên anh được về sớm. A đều cắm cơm, quét dọn nhà cửa hộ em. Tính anh cẩn thận tỉ mỉ gọn gàng.Em khá cẩu thả và là vợ đoảng. Anh còn phải dạy em nấu ăn. Lương anh nhà nước không cao lắm nhưng anh vẫn mua túi xách, giày dép cho em. Còn về chuyện vợ chồng, buổi tối anh chỉ ôm hôn em va em sờ vào chỗ đấy của anh thôi.


1-2 tháng như thế rồi vợ chồng em bắt đầu cãi nhau. Đa phần toàn em là người châm ngòi trước. E bảo anh rằng em luôn thấy cô đơn trong mối quan hệ này. A không chịu thể hiện tình cảm với em. A thì bảo là yêu thương để trong lòng chứ a không quen thể hiện. Rồi cứ giận dỗi - làm lành liên tục. Bao giờ anh cũng chủ động làm lành với em trước. Nhưng cứ được vài ngày tốt đẹp là lại cãi nhau. Em lại im lặng ko nói chuyện, không nấu ăn, đi làm về chỉ nằm ôm điện thoại. Có khi cả một tuần như thế.


Đỉnh điểm là có lần cãi nhau em đòi ly hôn. Em còn về quê nói chuyện với bố mẹ hai bên (do 2 vchong em cùng quê). Chẳng hiểu sao lúc ấy dù còn yêu chồng nhiều mà em cảm thấy chán ngán mọi thứ đến thế.


Rồi bọn em li thân một thời gian. Em ra ngoài thuê phòng trọ một tháng. Một tháng đấy làm em biết được là em yêu chồng em nhiều hơn em tưởng. Em nhớ anh ấy vô cùng.


Sau đấy thì hai vợ chồng lại về với nhau. Mất 1 tháng đầu mọi thứ còn khá ngượng ngùng và không được tình cảm lắm. Sau đấy thì tâm sự với nhau và làm hoà vào sinh nhật em. Có khoảng thời gian em thấy vợ chồng em thực sự yêu nhau rất nhiều, rất tình cảm với nhau. Nhưng buổi tối ngủ cũng chỉ ôm hôn rồi thôi. Mà cũng chỉ em sờ của anh chứ anh chỉ ôm em thôi, không hề động chạm gì đến cơ thể em. E thấy với anh chỉ cần em dùng tay với cậu nhỏ là anh thỏa mãn rồi. Em chất vấn thì anh bảo vợ chồng hay cãi nhau, rồi có lần a đòi hỏi mà em từ chối nên a bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng kể cả thời gian sau này em nói là em muốn có con rồi thì anh vẫn cứ như thế.


Nói thêm là sức khỏe chồng em không được tốt lắm. Anh hay đau đầu, mất ngủ và bị sốt nhẹ, cảm cúm. Gần đây đi khám thì bị thêm bệnh huyết áp cao và phải uống thuốc điều hoà huyết áp. Anh cũng bảo là tháng vợ chồng em ly thân anh suy nghĩ nhiều, toàn thức trắng đêm nên huyết áp mới cao thế. Anh còn bảo là tại em làm vợ chồng căng thẳng nên mới sinh bệnh.Cứ thế là bọn em lại tranh cãi và đổ lỗi cho nhau.


Từ hồi bị huyết áp chắc do mệt mỏi nên đến cả ôm hôn chồng e cũng ít làm. Có khi cả tuần nằm cạnh vợ chỉ nắm tay thôi. Mà em nghe nói uống thuốc huyết áp cũng làm giảm khả năng sinh lý đàn ông. Hồi trước em sờ vào thấy căng cứng và dựng đứng lên, còn giờ thì ỉu xìu ah. Em nhiều đêm suy nghĩ khóc ướt gối. Nghĩ là mới lấy nhau mà thế này thì sau này biết sống thế nào. Em vừa yêu anh thương anh nhưng cũng thấy tội nghiệp bản thân. Không biết liệu có sống cả đời như thế này được hay không.


Em từng nghĩ là vợ chồng là do duyên phận, gặp nhau lấy nhau là có nguyên do. Và cứ tự hỏi nếu không phát sinh quan hệ vợ chồng thì có sống với nhau cả đời được không? Nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến em lại thấy chạnh lòng, nước mắt rơi không kìm được.


Có chị nào đã ở trong hoàn cảnh giống em rồi có thể cho em xin lời khuyên được không. Em xin cảm ơn!


P/s: vì để mọi người hiểu bản chất vấn đề em viết hơi dài dòng. Mọi người thông cảm.