Con gái ạ, mẹ cố gắng giữ cho con một mái nhà hạnh phúc nhưng sao khó quá.con còn quá nhỏ nên cũng không hiểu hết nỗi lòng của mẹ rối bời. Nhìn con cười, nhảy vô tư mà mẹ chạnh lòng có giữ mãi cho con một tuổi thơ bình yên trong tình yêu thương của cả ba mẹ.
Ba mẹ con hai người dưới 1 mái nhà nhưng sao xa cách vời vợi. Không có điểm gì chung cũng ko có gì để nói nên ngày qua ngày hai người như hai cái bóng việc ai nấy làm, bữa cơm gia đình cũng chỉ mong qua nhanh mà cũng chẳng có gì để nói nên ai ăn phần nấy cho xong chuyện, buổi tối đã có con nằm giữa làm khoảng cách rồi.
Kể cũng lạ con nhỉ sao ba mẹ lại đến với nhau làm gì để bây giờ 1 mái nhà 3 người mà chắng có gì chung.
Hai người không một bạn bè chung, không cùng quan điểm cũng không cùng sở thích chán nhỉ.
Một ngày trôi qua của Ba con đi làm về nhậu rồi game và xem phim chán rồi ngủ.
Một ngày của mẹ đi làm về đón con, cho con đi chơi vòng vòng về tắm rữa cho con ăn chơi với con rồi con ngũ nếu mẹ ngủ ko được thì xem phim hay đọc báo, truyện chán chê lại ngủ.
Ba thích nhậu chán đi karaoke và vũ trường.Ba con hát rất hay nên thường thích đi hát còn mẹ thì chẳng hát được chỉ nghe thôi nên cũng chán.
Mẹ thích ăn uống, cafe nhạc Trịnh hay tán gẫu với bạn bè.
Mẹ cũng có lần thử theo ba con vào vũ trường 1 lần và mẹ thề ko bao giờ đến đó nữa.
Đó là hồi mới cưới còn đi bên nhau để tìm cùng 1 điểm chung nhưng rồi dần dần những điễm đến cùng của bame cũng hết nên giờ thì chẳng có nơi nào để đi.
Còn nếu có việc phải đi cùng nhau thế nào mẹ con mình cũng đi trước chán chê rồi ba con mới tới để hiện diện như 1 gia đình.