Em xin nói về gia đình em để các chị có kinh nghiệm cho em một lời khuyên. Chuyện thực ra không nghiêm trọng nhưng em nghĩ khó có thể cứ kéo dài như thế này.


Vợ chồng em lấy nhau được 3 năm, đã có con gái 2 tuổi. Khi yêu nhau thực ra không có được sự nồng nàn như các đôi khác vì cả hai đều tìm hiểu, thấy phù hợp và cưới. Trước em anh ấy đã có một mối tình rất đẹp còn em là yêu lần đầu. Sở dĩ em nói thông tin này là vì chính em cũng không biết chồng mình có yêu mình không nữa. Em đã có lúc cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng sau khi cưới, cảm thấy có lẽ em chỉ là sự lựa chọn để mà anh ấy có một gia đình, có những đứa con.


Sau khi có con, phần vất vả con cái, phần em phải lo công việc mới, mọi thứ trong em lắng xuống. Em bằng lòng với gia đình mình, chăm chút, vun vén, giữ gìn. Chồng em là một người chồng rât tốt, chiều vợ con, lo kiếm tiền, làm việc nhà, không nề hà bất cứ điều gì vì vợ con. Tất cả bạn bè và hàng xóm đều khen anh ấy. Em vì thế cũng luôn cố gắng tự cân bằng tâm trạng mình những lúc chống chếnh. Anh ấy ít mở lòng với vợ trong khi em rất cần có người chia sẻ. Nhưng dù sao em cũng hài lòng và nghĩ là mình hạnh phúc.


Cho đến một ngày, tình cờ em đọc được một đoạn chát của anh ấy với một người bạn gái chung của cả hai vợ chồng, chính xác là họ quen nhau trước khi anh ấy quen em. Trong khi nói chuyện, anh ấy có nói rằng vợ chồng em hợp nhau về mọi thứ, trừ chuyện TD. Anh ấy nói anh có nhu cầu cao trong khi em không có, vì vậy anh ấy nghĩ đến việc tìm bên ngoài, rằng bây giờ anh ấy đã nghĩ khác về ngoại tình, rằng liệu có thể đi với người khác nhưng vẫn chăm chút vợ con được không... Nhưng điều làm em "đau" và nghi ngờ nhất là anh ấy hỏi chị kia liệu có thể giúp anh ấy biết được cảm giác khi quan hệ với người không phải là vợ mình đc ko! Em không hiểu đây là nói đùa hay là ý nghĩ thật của anh ấy. Em choáng váng. Liệu những việc này có thể nói đùa với người khác được hay không? Giá như anh ấy nói với em thì mọi chuyện quá đơn giản, vì thực ra em không hề ít nhu cầu như anh ấy nghĩ. Chẳng qua nằm cạnh con, sợ con thức, rồi những lúc em muốn thì anh ấy ngủ, em thương anh ấy làm việc vất vả và nghĩ anh ấy cũng ít nhu cầu nên em kìm nén. Nhưng hơn cả chuyện hiểu nhầm giữa vợ chồng là chuyện tình cảm của anh ấy, niềm tin của em với chồng. Trong ý nghĩ đã xuất hiện việc tìm một cảm giác khác thì liệu có làm thật không? Không chia sẻ tâm trạng với vợ mà tìm một người khác để nói, liệu anh ấy có yêu vợ không? Gia đình em đang yên ấm nhưng liệu có phải là sự yên ấm giả tạo không? Nó sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào nếu chồng em làm điều gì đó. Mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều, muốn lờ đi và cố gắng vun vén, trước hết là thay đổi chuyện quan hệ vợ chồng để cả hai cùng thoả mãn. Nhưng em cảm thấy mất mát một điều gì vô cùng lớn, trước hết là niềm tin với người chồng mà em vô cùng biết ơn, tin tưởng, sau là nỗi lo về con đường phía trước của gia đình em. Mới 3 năm đã như thế này, liệu được đến lúc nào? Giá mà em có thể nói chuyện thẳng thắn với chồng em, nhưng vô cùng khó. Anh ấy ít khi nghe em tâm sự, cũng ít khi chia sẻ với vợ. Hơn nữa chuyện này cũng khó nói, có khi nói ra còn tồi tệ hơn. Nhưng một mình em cố gắng hàn gắn, một mình em gặm nhấm nỗi buồn thì em đang thấy hơi quá sức. Cho em một lời khuyên!