Chào các mẹ, mấy ngày hôm nay em rất ức chế và mệt mỏi vì chuyện họ hàng ở nhờ.


Cả gia đình chồng chỉ có mỗi chồng em ở Hà Nội và vì thế mọi công việc từ sinh đẻ, thi cấp 3, thi đại học, đều nhà em gánh hết. Em gái sinh thì cả ngày em chạy tới chạy lui tới bệnh viện, làm thủ tục, chăm sóc bác sỹ, nấu ăn cho cả 2 vợ chồng em ấy. Năm trước cháu ruột anh ấy lên thi c2 chuyên và đỗ, em có bảo với bố mẹ nó cho ở ký túc xá của trường vì nhà em hơi xa với trường đó nhưng 2 anh chị lại kể lể rằng mình nhà nghèo, nó lại còn nhỏ và vân vân thế là từ đó đến giờ nó ở nhà em, hằng ngày lo 3 bữa ăn rồi lại đưa đón nó, đến con em đang đi nhà trẻ cũng phải nhờ hôm thì anh trai hôm thì hàng xóm đưa đón giùm, bảo nó giúp đỡ việc nhà cho mình thì nó làm, còn không thì cứ kệ đấy về đến nhà lại lên phòng chơi máy tính. Một tháng cha mẹ nó gửi 1 triệu cả tiền học và tiền sinh hoạt mẹ nào ở HN đều biết 600k thì sống được bao ngày ở đây rồi đấy còn chưa kể tiền điện tiền nước. Đến năm nay lại có đứa em họ của anh ấy lên thi đại học, hôm nay em nghỉ cả làm để đưa nó đi thi, sáng dậy từ 3h30 nấu xôi, tối thì bày biện đủ món. Bố mẹ nó có lên tận đây nói với bố mẹ chồng em nếu nó thi đỗ thì ở nhờ nhà em 1 năm, trong 1 tuần nó ở đây ăn cơm xong cũng giúp em rửa bát. Nói thật là em chịu hết nổi rồi họ hàng giúp đỡ nhau thì cũng phải có giới hạn, có lần em nói khéo với họ, họ lại mặt mày mếu máo kể khổ này khổ nọ, lúc đấy mẹ chồng em khó chịu ra mặt nên sau em cũng không dám nhắc nữa. Về nói với chồng, chồng lại nói là họ hàng của mình là máu mủ của mình sao lại nói thế.


Mọi người giúp em cách nói chuyện với gia đình chồng và nhất là với mẹ chồng và chồng chứ không cứ thế này đầu em điên mất. Nhà em có phải là cái nơi từ thiện đâu mà hết cháu đến em họ cứ lần lượt đến ở chứ :((