Em buồn quá, không biết chia sẻ cùng ai nên lập nick mới này để mong mọi người cho em ý kiến ạ!
Tối hôm qua vợ chồng em đã đánh nhau, tụi em mới cưới có 6 tháng thôi, cuộc sống hôn nhân thật phức tạp, tụi em thường xuyên cãi nhau, hầu hết đều bắt nguồn nguyên nhân là do em, nhưng mỗi lần cãi nhau là 1 lần em bị tổn thương. Lần nào cãi nhau, em cũng khóc, chồng ăn thua với em từng câu 1, sau đó lại dỗ dành em ,được 1 lúc thì chán rồi bắt đầu quay sang cáu gắt với em. Cứ như thế, lần nào cãi nhau cũng chỉ có 1 quy trình duy nhất.
Chuyện là thế này,( hơi tế nhị nhưng mong mọi người hiểu giúp em ạ!), tụi em mới cưới nhưng số lần quan hệ vợ chồng rất ít, lúc mới cưới được 1 tháng, có tuần vc em không hề quan hệ với nhau, em thấy lạ nên em bỏ đi lòng tự trọng để thắc mắc với chồng, nhận được câu trả lời không thỏa đáng nên em tức, rồi cãi nhau. Đến tối hôm kia, em lại 1 lần nữa bỏ đi lòng tự trọng và tự ái của mình để thắc mắc, vì trong 1 tháng mà vc em chỉ gần gũi với nhau có 4 lần thôi, trong đó đã 3 lần là em gợi ý trước. Trước đó, em đã nói bóng gió, bông đua, ý tứ nói về chuyện ấy nhưng chồng em chỉ đùa, cưới rồi bỏ qua mà không suy nghĩ gì cả, tình hình không cải thiện gì nên em mới nói thẳng ra. Chồng em chỉ im lặng, em bực quá nên bắt chồng phải trả lời cho bằng được, chồng em chỉ nói tại vì chồng mệt, nói em phải hiểu và thông cảm cho chồng. Em tức quá vì em vẫn lo chu toàn mọi việc, vui vẻ với c, thấy chuyện ấy không hòa hợp em vẫn không nói vì em hiểu c mệt, chỉ có điều số lần quá ít nên em mới thắc mắc. Em cảm thấy hình như mọi thứ mình làm đều không được ghi nhận, chỉ vì 1 cái thắc mắc của em, đòi hỏi của em mà chồng em nghĩ em không biết thông cảm và hiểu cho chồng. Chồng em còn nói : " V cố gắng chờ đi, c làm qua tết rồi c nghỉ" , vậy hóa ra chồng em nghĩ em chỉ cần chồng ở nhà và phục vụ em chuyện ấy thôi sao??? Vậy là cãi nhau như quy trình cũ và giận nhau 1 ngày.
Tối hôm qua, chồng làm lành nhưng em còn ấm ức nên nhắc lại chuyện tối hôm trước, hai bên nói chuyện rất căng thẳng,
C em nói: "sống với nhau chỉ cần quan tâm, chăm sóc nhau là đủ, chuyện ấy nhiều hay ít không quan trọng, không cần phải tính số lần trong 1 tuần hay 1 tháng, có khi 1 tháng chỉ cần 1 lần là đủ",
còn em lại suy nghĩ khác: " vc cần phải có chuyện ấy mới duy trì được hạnh phúc, số lần như vậy quá ít, nếu như v đi tâm sự với người ngoài rằng chồng chỉ làm chuyện ấy 1 lần/tháng thì chắc người ta sẽ nhìn v với con mắt thương hại, c cần phải suy nghĩ lại quan điểm của c"
Chồng: Suy nghĩ lại là sao?suy nghĩ cái gì? c thấy như vậy là đúng thì cần gì phải suy nghĩ nữa?
.....
vợ: Sao c ngu vậy?xin lỗi vì đã xúc phạm c! nhưng c ngu quá! nói vậy mà sao cứ hỏi suy nghĩ lại là suy nghĩ cái gì?
.....
Chồng: Cuối cùng là v muốn gì? c không hiểu cuối cùng v muốn gì?
......
Chồng: chắc chồng giải phóng cho v quá, sống mà mệt mỏi quá!
Vợ: Sao cứ cãi nhau là đòi chia tay, vậy thì giải phóng đi, làm ngay bây giờ đi.
.....
Chồng: Viết đơn đi, chồng ký, gọi điện về cho ba má
.....
Cái tật em hay nói dai, nói gì cũng phải đầu đuôi, nói tới nói lui nếu thấy chồng chưa hiểu, muốn gì là nói đó (vì em nghĩ vc phải nói những gì mình muốn ra, không nên vòng vo, bóng gió), c em thì lần nào cãi nhau, c em cũng nói đến việc chia tay, ly di, đến nữa đêm thì c em nói lớn tiếng: "im đi để người ta ngủ, khuya rồi, sống mà không có ý thức", (người ta ở đây là hàng xóm ấy ạ), em vẫn nói nhỏ, nhưng chính chồng em là người nói to, cứ thế, chồng em cứ hét to lên nên em không kìm nỗi cơn tức, em tát chồng em, em biết em sai nhưng em tức quá, vậy là 2 bên đánh nhau, 1 lúc sau c em còn nói đánh em chỉ làm bẩn tay . Sau đó, chồng em nói: không vợ chồng gì nữa, biết vậy không cưới vợ, xưng mày tao với em, nói với em những điều làm em buồn, em chỉ ngồi khóc chứ không nói gì thêm, em xin c đừng nói nữa nhưng c em vẫn cứ nói cho em tức,( biết em hay bị tác động của lời nói nên lúc nào cãi nhau c em cũng dùng những lời nói khó chịu để chọc tức em).Lúc đó em cảm thấy tình nghĩa vc đến đây là chấm dứt vì đã xúc phạm nhau quá nhiều. Em thu dọn đồ và đi ra ngoài đường vào lúc giữa đêm ( 1g30 sáng), c em vẫn không thèm quan tâm, vẫn nằm ngủ được. Em đi ra đường nhưng không biết đi đâu, lạnh và sợ, em nghĩ không tội gì phải hành hạ mình nên em lại quay về.
Có lẽ moị người sẽ nghĩ chuyện không có gì mà tại sao lại căng thẳng, nhưng vì chuyện cãi nhau cứ lặp đi lặp lại, em cảm thấy mệt mỏi lắm. Lần nào cãi nhau, c em cũng nói bóng gió về việc chia tay vì nguyên nhân c tệ quá, c làm vợ khổ. Mỗi lần như vậy, em sẽ tức thêm vì nghĩ c không yêu mình nữa.
(Sáng nay, trước khi đi làm có hôn vợ như mọi ngày, nhưng khi v mở mắt ra thì quay ngoắc đi như trêu tức em.)
Em hỏi mọi người, suy nghĩ của chồng em về chuyện ấy có đúng không? em phải làm sao để cải thiện?
Bây giờ em phải làm gì để có thể bỏ qua chuyện tối qua, quên đi những lời c em nói với em làm em buồn.Nếu muốn nói chuyện thì làm sao để c em mở lời trước?
Có phải em là người sống phức tạp không? và em phải cư xử làm sao trong cuộc sống hôn nhân để gia đình yên ấm ạ? nếu em chịu đựng thì mọi chuyện vui vẻ, nhưng mỗi lần em nói ra bức xúc hay nói ra những điều em muốn ở c em thì tụi em lại cãi nhau. Không lẽ em phải chịu đựng sao?