Vợ chồng có thể yêu nhau suốt đời mà không một lần có tình cảm với người thứ ba?
Mình băn khoăn câu hỏi này mấy tháng nay, khi nghỉ sinh ở nhà và trải qua lần sinh mổ với biến chứng tưởng như không qua khỏi. Có thời gian rảnh rỗi, đọc mục tâm sự ở WTT, rồi để ý những hoàn cảnh xung quanh cuộc sống của mình (mà thật tình cờ sao trước đây mình thấy là đời thực xung quanh hiếm chuyện ngoại tình, bóc bánh trả tiền mà giờ khi mình để ý đến thì thấy nhiều vậy?), trong lòng mình xuất hiện một ý nghĩ nguy hiểm và bất công với chồng. Ấy là tự nhiên mình cảm thấy không tin tưởng chồng tuyệt đối nữa. Ngoài ra, mình cũng thấy thất vọng, thấy mất niềm tin vào con người hơn, vào đạo đức, sự chính trực, phẩm giá con người. Mặc dù chỉ là những suy nghĩ thoảng qua, mình vẫn băn khoăn và muốn tìm lời giải đáp.
Bọn mình là mối tình đầu của nhau, yêu nhau 7 năm và cưới nhau được gần 10 năm rồi. Có thể nói tình yêu của vợ chồng mình dành cho nhau chưa bao giờ phai nhạt. Mình sinh cho anh 3 đứa con, cả hai bận rộn với công việc mà bọn mình yêu thích và đều có thành công nhất định, về vật chất thì mình cũng không có gì phàn nàn. Vợ chồng mình đã từng nói với nhau, mình sống với nhau vì yêu nhau mà không vì cái gì khác (con cái, trách nhiệm vv), nhưng chắc chắn yêu nhau suốt đời. Cho đến gần đây, mình tin tưởng điều này hoàn toàn. Chồng là người quan tâm, chăm sóc và yêu mình vô cùng. Trong suốt thời gian yêu nhau, vì cái suy nghĩ giữ gìn kỳ cục của mình mà chồng chưa bao giờ đi đến tận cùng và bọn mình vẫn có cách làm cho nhau happy mà chồng vẫn giữ cho mình. Có thời gian xa nhau mấy năm đi học thì bọn mình chat suốt đêm, thời gian sinh con đầu lòng vì stress quá mà mình không có tâm trí nào cho chuyện vợ chồng thì chồng đều thú nhận tự xử chứ không làm gì có lỗi với mình. Chồng chăm sóc mình khi ốm đau, kể cả tháo thụt hay làm vệ sinh. Chồng rất yêu thương con và đi làm thì thôi chứ ở nhà thì cho con ăn, bế ru con ngủ để vợ nghỉ ngơi. Mình không thể kể chi tiết được nhưng muốn nói đôi lời như vậy vì băn khoăn liệu có người chồng, người cha nào như thế mà có thể bỏ gia đình không? Mình rất ngạc nhiên vì nhiều tâm sự của các mẹ nói rằng chồng rất yêu vợ thương con, nhưng rồi vẫn ngoại tình.
Mình sợ chồng thay đổi. Khoảng 1 năm gần đây, chồng thay đổi chỗ làm và càng trở nên bận rộn. Chồng đi công tác mỗi tuần. Khi sinh 2 đứa đầu, chồng là người đưa mình đi thăm khám. Còn lần sinh này, lái xe của chồng là người làm việc đó khi chồng bận hoặc đi công tác. Anh chị lớn có thể được bố bế suốt đêm lúc sơ sinh hay khi ốm đau, nhưng bé út hầu như chưa được bố bế vì bố đi suốt và có người giúp việc. Mặc dù chồng vẫn cố gắng tối đa dành thời gian cho vợ con, như thay vì bay thẳng từ tỉnh này sang tỉnh kia thì vẫn bay về nhà dù 11 giờ đêm mới về đến nhà để rồi 5 rưỡi sáng hôm sau vội vàng ra sân bay, hay nếu ở nhà thì nhất định ngủ cùng vợ và em bé dù vợ muốn chồng ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe. Vậy nhưng mình vẫn sợ chồng thay đổi, chồng phải đi nhiều, ăn nhậu tiếp khách cũng nhiều hơn dù mình biết chồng rất sợ và chỉ mong về nhà ăn cơm rau với vợ (theo nghĩa đen, bữa nào chồng ăn ở nhà thì mình làm mấy đĩa rau).
Mình có người mẹ đã từng ngoại tình, đây là bí mật không hề kể ai biết. Bố mình cũng không biết là mình biết chuyện đó. Lúc mẹ như vậy, mình nghĩ bố nên để mẹ mình đi. Đêm đêm thấy mẹ khóc và bố tức giận, mình lại thấy ghét bố. Khi bố mẹ mình yên ổn trở lại, mình lại thấy bố hèn nhát. Sau này lớn mình mới thấy suy nghĩ lúc đó của mình thật là sai, và giờ đây mình rất thương và cảm ơn bố đã rộng lượng để mình vẫn được sống cùng bố mẹ dưới một mái nhà.
Gia đình mình như vậy thì mình lo gì? Mình lo và sợ chồng thay đổi vì mình bằng tuổi chồng. Mình sẽ già đi nhanh chóng, còn anh thì có già đi nhưng lại là người từng trải, thành đạt, nói chuyện có duyên, đàn ông. Nói gì thì nói mình không thể địch nổi các cô gái trẻ trung phơi phới là nhân viên của chồng hay chồng gặp trong cuộc sống. Mình xác định nếu chồng có tình cảm khác mình sẽ ra đi, để chồng hạnh phúc, để chồng không mắc tội lừa dối, và vì cái tôi của mình rất lớn, mình không thể nhẫn nhịn như mẹ mecb hay mẹ Cay dang. Dù mình cảm ơn bố đã giữ gia đình cho mình, nhưng mình sẽ không thể làm như bố được. Các con mình sẽ không mất bố, mất mẹ khi bố mẹ không ở với nhau dù chắc chắn có thiệt thòi ví như thay vì chơi với bố thường xuyên thì chỉ được gặp bố thỉnh thoảng. Mình hoàn toàn có khả năng nuôi được cả 3 con nhưng sẽ phải tằn tiện vì chi phí học tập của các con rất lớn (tuy nhiên mình tin chắc chồng rất có trách nhiệm). Vợ chồng mình chỉ có thể bên nhau suốt đời, để cuối đời nắm tay đi dạo thanh thản khi không có lỗi lầm, vì nếu chồng có lỗi lầm thì mình có thể tha thứ nhưng chắc chắn không chấp nhận.
Có mẹ nào đang hạnh phúc mà có suy nghĩ bi quan, thiếu tự tin như mình không? Hay mình đang stress sau sinh và vừa thoát chết! Có phải không có người đàn ông nào chỉ biết đến mỗi vợ mình? Mình đọc tâm sự của các mẹ, đọc lời khẳng định của các bố các mẹ là đàn ông nào chẳng thế (có dịp là ngoại tình or cave) vài lần thì mình cười thầm, đọc mãi thì mình băn khoăn. Mình tự nhủ phải tin chồng tuyệt đối, vì từ thực tế gia đình mình, mình thấy nhiều nhận định mình đọc được là sai (ví dụ “phụ nữ chỉ ngoại tình khi chồng thế này thế kia” cái này không đúng với mẹ mình, “yêu nhau lâu làm gì có chuyện giữ được”, hay là “đàn ông mà biết chăm con làm mấy việc lặt vặt tỉ mẩn thì làm sao mà là người thành đạt” vv). Nhưng mình vẫn bi quan như vậy đấy, đúng là dở hơi và bất công với chồng.