em năn nay 27 tuổi có con gái 2 tuổi rồi ,vợ chồng em kết hôn đc 5 năm ,mấy năm trước 2 vợ chồng rất hòa thuận và ít khi cãi nhau ,nhưng từ khi có con đến nay mọi chuyện dường như khác hẳn ,ko còn quan tâm đến nhau mấy .
chồng em làm giáo viên dạy nghề trong trường đào tạo nghề và đồng thời mở tiệm sửa xe máy ở nhà .
em thì từ khi lấy chồng ở nhà bán hàng tạp hóa ,cà phê giải khát .
nói chung là cuộc sống kinh tế cũng ko hẳn là khó khăn nhưng cũng ko hề dư dả .
chồng em năm nay 28 tuổi mà vẫn còn ham chơi ,nhiều lúc em thấy chán nản vô cùng ,ko những thế còn mắc phải chứng bệnh "việc nhà thì nhác ,việc người khác thì siêng " hễ ai có công việc gì ở đâu mà nhờ đến thì anh ấy rất nhiệt tình ,thậm chí bỏ cả việc để đi làm cho người ta ,ko phải là em ích kỷ ko cho anh ấy đi giúp đỡ người khác ,nhưng cũng nên có mức độ thôi .
làm ra thì ít nhưng tiêu thì nhiều ,nên chẳng bao giờ có dư ,khi có công chuyện gì thì ko có tiền .
em đã nhiều lần nhắc nhở anh tiêu phá ít thôi ,còn dành dụm tiền lo cho con cho cái nữa ,rồi nhiều khi có công việc gì cần đến tiền thì lại ko có ,hầu như trong đầu em lúc nào cũng hiện ra cái vấn đề này ,nói nhiều rồi mà anh ấy vẫn chứng nào tật nấy .rồi chuyện gì đến nó đã đến . mới sáng sớm hai vợ chồng em đã cãi nhau to ,từ trước đến nay chưa bao giờ cãi nhau mà anh ấy xưng hô mày tao với em ,vậy mà lần này anh ấy ko ngại ngần thốt lên những từ ngữ thô thiển "mày ,tao " như vậy ,em bị sốc thật sự khi nghe những lời như thế ,2 vợ chồng đang cãi nhau thì mẹ chồng em từ nhà ra chơi ,em cũng ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe và mẹ cũng đã nói với anh ấy là "mẹ thấy vợ con nói đúng đấy ......." nhưng anh ấy cũng ko hề nguôi bớt mà còn liên tiếp chửi bới em thậm tệ ,còn nói em là đồ con chó ,mày câm mồm đi ,đừng sủa nữa ..... em ko phải là loại đàn bà con gái mất nết ,và em cũng chưa bao giờ chửi hay xúc phạm chồng mình ,tất nhiên là khi cãi nhau thì em có to tiếng ,rồi anh ấy bảo lần này tao bỏ mày ,mày ko bỏ tao cũng bỏ .....em thật sự buồn lắm ,ko biết phải làm sao ,từ trước đến nay dù cãi nhau nhưng ko bao giờ anh ấy nói như vậy với em ,có phải là anh ấy đã hết yêu em rồi ?
tối hôm đầu tiên cãi nhau em ra ngoài giường phòng khách ngủ ,nằm ngủ đc một lúc thì anh ấy lẳng lặng mang chăn ra đắp cho em ,em vẫn giả vờ ngủ ko nói câu gì !
2 ngày sau anh ấy gọi em " em ơi ,em ơi !" giống như là ko có chuyện gì xảy ra vậy ,nhưng em ko thưa cũng ko nói gì bởi vì em còn giận lắm .thấy em ko nói gì thế là anh ấy thôi ko nói gì nữa .
em phải làm gì bây giờ ,em ko muốn làm lành vì em ko làm gì sai cả .
các mẹ cho em một lời khuyên để em bình tâm lại đc ko ?