Bài viết không mới nhưng cảm thấy thật nóng hổi vì không hiểu được người đầu ấp tay ôm của mình:
Tôi 30 tuổi đã có vợ và 2 con ( 1 trai, 1 gái). Hiện tại chúng tôi đang sống chung với bố mẹ (chồng), hai vợ chồng đều có công việc ổn định, về kinh tế mà nói thì có thể gọi là không thiếu thốn gì. Một năm sau khi cưới chúng tôi có bé trai đầu lòng và khi cháu đầy tháng vợ tôi có nguyện vọng muốn được cùng con cái về ở bên ngoại một tháng để có người chăm sóc.Thương vợ con vất vả tôi cũng đành chấp nhận mỗi ngày lại đi đi về lên nhà ngoại để được gần cháu. Rồi hết một tháng khi đó bà nội cháu vẫn còn đi làm thế nên vợ chồng con cái tôi vẫn ở nhà ngoại đến khi cháu hơn 1 tuổi. Hàng tuần cứ đến thứ 7, chủ nhật cả nhà tôi lại lên ngoại chơi đến hôm sau mới về.Đến khi bà nội cháu nghỉ hưu và có thời gian ở nhà chăm cháu và đưa cháu đầu đi học mẫu giáo gần nhà, thì chúng tôi lại chuẩn bị có em bé thứ 2. Trước khi sinh cháu thứ 2 tôi có giao hẹn với vợ là khi có đứa thứ 2 thì không thể lên nhà ngoại ở như ngày trước nữa. Nhà tôi buôn bán nên hàng để từ dưới tầng 1 lên tầng 3 nếu vợ chồng tôi lên thì ông bà ngoại dành tầng trên cùng T5 để cả nhà ở và xuống T4 ở với gia đinh anh rể ( có 2 con ). Quan hệ giữa tôi với nhà vợ nói chung là tốt nhưng như thế nào thì tôi cũng không muốn lại phải ở đó thêm một thời gian nữa. Và cái điều tôi giao hẹn với vợ đã bị vợ tôi bỏ qua khi cô ấy sinh bé gái được đúng 10 ngày. Tôi không phải là người chồng lười biếng không quan tâm đến vợ,đi làm về là tôi lại tập trung cùng vợ chăm sóc em bé, bà nội cũng dành nhiều thời gian chắm sóc cháu nấu nướng đưa cháu đi hoc. Cô ấy lại xin tôi sau khi em bé được một tháng thì cho cô ấy cùng các con lên nhà ngoại lý do mệt quá. Tôi đã trả lời thẳng không thể lên vì:
Thứ 1: Nhà tôi rộng rãi phòng ốc đầy đủ và chỉ có gia đình tôi và ông bà nội sinh hoạt trong khi gia đình nhà ngoại vừa buôn bán, lại thêm con cái nhà anh rể ở đó. Diện tích thì không lấy gì làm rộng cho lắm.
Thứ 2: Bé đầu tiên đang đi học mẫu giáo ở gần nhà, sáng bà nội cho ăn sáng đưa đi hoc, chiều bà lại đón về nên không thể cho cháu nghỉ học mà đi theo mẹ được.
Thứ 3: Tôi cũng không muốn lên đó mà ở 1 tháng Sáng đi rồi lại về nhà lấy quần áo tắm rửa tối lại lên nhà ngoại ngủ vả lại cách đây hơn 1 năm ông nội (bố đẻ) mắt đã không còn được minh mẫn do tiểu đường nên sáng nào tôi cũng phải đưa ông đi làm.
Thứ 4: Bà nội thì ở nhà chăm cháu, bà ngoại ngày ngày cũng xuống thường xuyên để cùng nhau chăm sóc 2 mẹ con, tối đến tôi lại về phụ giúp. Vậy tại sao vợ tôi lại luôn có tư tưởng chỉ muốn về nhà ngoại? Phải chăng cô ấy đã được nuông chiều quá để rồi không dám đương đầu với trách nhiệm cùng nuôi dạy con cái mà phải nhờ vả khi về nhà ngoại để được thảnh thơi? Tôi cũng định sẽ nói chuyện với mẹ vợ để nói rõ ý kiến đó của mình. Xin các bạn một lời khuyên về cách cư sử trong việc này.