Ôi, lại thêm một người chán chồng nữa là mình đây.
Hồi xưa yêu nhau, ngưỡng mộ chồng vì chồng học giỏi, sau này vẫn làm thêm cái bằng thạc sĩ ngon lành, kể lể thế là để mọi người biết chồng mình là người có năng lực và có tư duy khá tốt. Công việc của chồng thu nhập trung bình khá, sống bằng lương, ko lậu. Với thu nhập của chồng thì chỉ đủ ăn còn nếu muốn sắm sửa thì khó. Không đam mê, không sở thích, ko ước muốn gì cả, chồng cũng chả tiêu gì nhiều cho riêng mình. Thỉnh thoảng hỏi chồng có thích cái này cái kia không, chồng bảo thích nhưng không có tiền. Vợ hỏi chồng "năm nay chồng có kế hoạch gì mua sắm, đầu tư...", chồng ngập ngừng ko trả lời được. 3 năm cưới nhau thấy chồng cứ sống như thế mà sốt ruột. Từ ngày có con, chi tiêu tốn kém, vợ phải tính toán và lo toan nhiều hơn, vợ kiếm được tiền, có chút vốn, gợi ý để chồng chủ động đầu tư làm ăn, chồng cũng thích nhưng từ ngày nói chuyện đến h hơn 1 năm trôi qua mà ko nghĩ được gì cả. Hỏi gì chồng cũng bảo tuỳ vợ, làm gì chồng cũng không chủ động, vợ rủ chồng đi chơi thì vợ phải chi tiền, chồng chả bao h chủ động rủ vợ đi cả. Vợ muốn cúôi năm sửa cái bếp, hỏi chồng có plan gì kiếm thêm tiền không, chồng chịu. Chồng sống vậy được rồi, không cần sửa sang gì hết. Vợ bảo con đi học mẫu giáo, muốn cho con đi học thêm đàn, nhưng ko có tiền đâu, chồng chẳng nói gì. Chẳng nhẽ cái gì vợ cũng phải tự nghĩ ra và tự làm? (nhiều thứ vợ lo cũng được, nhưng muốn dành phần lo toan trụ cột cho chồng, không muốn chồng ỉ lại nên nhiều thứ vợ thích mà không dám mua, không dám làm)
Tóm lại trog cuộc sống chồng luôn thụ động, có sai hay đúng cũng không giải thích được, né tránh tranh luận.
Nếu chồng cứ sống thế này thì bao giờ gia đình mình mới khá lên được, sống ko có mục đích gì cho tương lai, không có kê hoạch gì phấn đấu, vợ chán quá chồng ơi.