Chào mọi người. Em có tâm sự muốn các mẹ chia sẻ và cho ý kiến.


Em và chồng em trước học cùng đại học. Hồi yêu nhau em đến nhà anh ý dự SN mẹ anh ý ngồi nói chuyện thẳng thắn là không muốn chúng em yêu nhau. Thứ nhất là vì em nhỏ người, không gánh vác được công việc nhà chồng (nguyên văn là "con dâu nhà này phải có sức khỏe chứ bé và yếu như cháu thì không gánh vác được"). Thứ 2 là 2 đứa bằng tuổi nhau lại làm cùng ngành mà sau này phải đi xa thì không ai chăm sóc con cái được. Và mẹ anh ý nói rất nhiều em cũng không nhớ hết chỉ biết là hôm đó em xấu hổ và tủi thân vô cùng. Sau lần đó em khóc rất nhiều vì lần đầu tiên ra mắt bị hắt hủi như vậy. Anh ý cũng khóc và động viên em dần dần lấy cảm tình của mẹ anh để mẹ anh đồng ý.



Đến lúc bọn em ra trường đi làm, anh í đưa em qua nhà anh í mấy lần nhưng mẹ anh í vẫn rất lạnh nhạt. Rồi đến khi em nhận được học bổng đi học nước ngoài 2 năm, bọn em đã suy nghĩ rất nhiều và vẫn quyết định yêu nhau, anh í đợi em học xong và cũng để có thêm thời gian thuyết phục mẹ anh í. Hôm em đến chào mẹ anh í trước khi đi, bác í vẫn giữ thái độ như vậy (chắc bác í nghĩ em đi xa thì chúng nó không còn cơ hội gặp nhau nữa thì chia tay thôi).



Thời gian em đi học bọn em vẫn bền bỉ yêu nhau và vẫn tìm cách thuyết phục mẹ anh í (trong vòng 5 năm). Bố anh í thì hiền dễ tính, nhưng mọi việc ông rất nghe theo ý bà, nên bọn em cũng không tranh thủ sự hỗ trợ của bố anh ý được. Nhiều lần em gọi điện hỏi thăm bà thì có lần bà giập máy không nghe, có lần thì trả lời hờ hững cho qua. Em rất khổ tâm nhưng anh nhà em động viên em rất nhiều nên em cũng quyết tâm cố gắng. Lần nào về VN chơi em cũng qua thăm hỏi bố mẹ anh ý nhưng giường như mọi việc chẳng thay đổi mấy. Đến khi bọn em tính chuyện sang bên này đi học đi làm rồi cưới luôn nếu bố mẹ anh ý vẫn không chịu. Ông bà hoảng quá nên cho cưới. Nhưng cưới xong bọn em vẫn đi vì anh ý xin đi học và bọn em vẫn ở nước ngoài đến giờ.



Sau này anh ý có kể lại hồi xưa khi em đi học mẹ anh ý tìm cách giới thiệu anh ý với con gái của bạn bố anh ý nhưng anh ý không chịu. Còn bố anh ý thì bảo với bạn thân của anh (cũng là bạn học của em) "tao cho mày 10tr nếu mày làm cho chúng nó bỏ nhau". Ông bà còn nói sẽ từ anh ý nếu vẫn quyết tâm lấy em.



Mặc dù bọn em không ở chung với gia đình nhà chồng nhưng từ hồi có em bé, vc em có nhờ bà nội sang trông cháu và mọi mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Em và bà nội không hợp nhau nên cách chăm sóc cháu cũng nhiều mâu thuẫn.
Anh thì luôn mong mối quan hệ MC CD tốt đẹp nhưng em thì chỉ có thể sống tôn trọng nhà chồng theo đúng nghĩa chứ em không thể yêu nhà chồng được. Anh ý nói vì em vẫn hận chuyện ngày xưa mà không mở lòng với nhà anh ý. Cũng có cái đúng nhưng quả là em và MC có quan điểm không thể hợp nhau được nên tình cảm cũng không thể gượng ép. Em tự nhận thấy mình vẫn chu đáo với nhà anh ý còn anh ý mong em có tình cảm với bố mẹ anh ý thì em nghĩ sẽ không thể làm được. Em có phải là người cố chấp không các mẹ? Em vẫn yêu chồng em nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện MCCD là em lại thấy buồn. VC em cãi nhau rất nhiều lần về chuyện này rồi. Có mẹ nào tâm trạng tương tự xin chia sẻ với em.:Rose::Rose::Rose: