Bài này mình viết mùa đông năm trước. Tự nhiên hôm nay muốn đăng lên. Hi vọng những ai làm cha làm mẹ dù có làm gì cũng sẽ nghĩ đến những đứa con.




Mùa Đông nữa, lại đến rồi...


Khi trời trở lạnh người ta bắt đầu suy tư nhiều hơn thì phải. Những quãng đường mình đã đi qua, ngắn thôi nhưng thật không dễ gì quên được ngày tháng ấy. Mình con nhà nghèo, ừ thì ai cũng biết. Nhưng để vượt qua hoàn cảnh để sống thì nhiều khi nghĩ lại vẫn cảm thấy bất ngờ: "À, thì ra mình làm được như thế đấy! "



...Năm mình học lớp 4, bà nội mắt kém không còn đi chợ được nữa. Buổi sáng đi học mình mang theo cái bao tải đi chợ mua rau và thức ăn. Sau đó gửi bác bảo vệ chợ để đến lớp. Khi học về lại ghé qua cổng chợ nhà bác ý mang về. Vì mua cả rau cho lợn nữa nên cái bao tải thật đầy và nặng. Mình không thể cõng được nên đành kéo lê nó từ chợ về nhà để nấu ăn trưa. Kéo nó như thế chẳng được mấy ngày lại rách cái bao rồi. Buổi chiều đi học bồi dưỡng thì mang theo cái túi cám con cò mua gạo. Cũng gửi lại quán bán gạo đến chiều tối học về lại xách về. Rau và thức ăn thì ngày nào cũng phải mua. Còn gạo thì 1 tuần phải mua 2 ngày...Cứ thế, cứ thế mình lớn lên...


Khi học lớp 7, biến cố xảy đến với cuộc sống của mình, lại một chặng đường gian nan. Ngày xưa, bố mẹ mình lấy nhau vốn không có tình yêu. Nghe bà nội kể là hai bên gia đình tìm hiểu nhau trước rồi về ép gả. Vì thế cuộc sống của gia đình mình không mấy hòa thuận. Nhiều hôm hai chị em ngồi học buổi tối, bố mẹ đánh chửi nhau ngay bên cạnh là chuyện bình thường. Cả hai chị em đều sợ hãi nên chỉ biết khóc, chẳng làm gì được. Nước mắt ướt xuống những trang sách giáo khoa, những trang vở bài tập về nhà. Có những khi mẹ giận quá, bỏ lên nhà ông bà ngoại ở. Nhưng dù mẹ đúng hay mẹ sai, ông ngoại cũng dắt mẹ xuống nhà mình xin lỗi bố và bà nội. Rồi mọi chuyện lại bình thường. Ông bà ngoại là cả một bầu trời tuổi tơ của hai chị em mình. Mẹ mình là con út của ông bà, mà lại nghèo nhất và vất vả nhất nên ông bà rất thương. Hai chị em mình hiếm khi được mặc quần áo mới. Chỉ mỗi dịp tết thì bà nội bảo bán mấy con gà mua cho hai chị em mỗi đứa một bộ mặc đi học thôi. Đa số đồ mặc thường ngày là đồ cũ của các chị nhà các bác bên mẹ để dành mang về quê cho hai chị em. Các chị hơn mình ít nhất 5 tuổi, nên quần áo các bác gom lại để dành 5 năm sau mới mang về, lúc đó mình mới mặc vừa. Vậy nên ông bà ngoại rất thương hai chị em mình. Thi thoảng có món gì ngon ông cũng mang xuống hoặc để dành lại khi nào hai chị em lên chơi thì ông lấy cho ăn. Nhà ông với nhà mình là hai làng cạnh nhau, đi qua một con sông nhỏ chảy qua ngăn đôi 2 làng. Ông bà chiều nên cả 2 đứa lúc nào cũng chỉ muốn lên nhà ông bà chơi thôi, không muốn ở nhà. Rồi năm đó, ông mình ốm 12 ngày thì qua đời. Cả bầu trời sụp xuống dưới chân. Tuổi thơ của mình đang dần đi xa mình mãi mãi... Sau khi ông mất không lâu, bố mẹ mình lại cãi nhau, bố đánh mẹ, mẹ bỏ đi, nhưng lần này không ai đưa mẹ về với chị em mình nữa....


Em gái mình kém mình 2 tuổi, nhưng nó còi và yếu, nên mình trở thành người phụ nữ trong nhà. Nội trợ, nấu ăn, làm đồng cùng bố... Tất cả đều trên đôi vai nhỏ của mình. Rồi có những khi mùa đói kém, nhà hết gạo mình phải mua chịu, thiếu cái gì cũng mua chịu. Nợ lâu quá nên người ta đòi, mà toàn tìm mình đòi nợ... Có những ngày mùa gặt, hay mùa cấy, chỉ có mình mình đứng giữa khoảng ruộng rộng mênh mông. Lúc đó mình chỉ ước có mẹ, chỉ cần mẹ đứng đó thôi, nhìn mình làm thôi cho ruộng bớt rộng, chô đôi tay, cho dáng lưng bớt mỏi. Chưa nói đến những con đỉa, những con rắn, con sâu và các loại côn trùng đáng ghét mình cũng tự mình đối mặt với nó. Trước đây có mẹ, nên cứ thấy là hét ầm lên thì mẹ lại đánh chúng đi cho. Còn giờ... rồi những đêm mưa giông hay mùa đông rét buốt, mình ngủ được mẹ ôm, em gái ngủ với bà nội vì nó thích nghe bà kể chuyện cổ tích. Nay mẹ đi rồi thì 2 chị em ngủ cùng bố, mình thay mẹ ôm em. Với bố mình rất yêu thương, nhưng bố cục tính nên mình sợ. Hai chị em với bố luôn có một khoảng cách vô hình. Thi thoảng nhớ mẹ quá, mình nói dối bố và bà nội hôm nay trực nhật để đi học thật sơm lên chơi với mẹ. Quãng đường đi học tự nhiên dài ra gấp 3 lần vì nhà bà ngoại ngược đường đi học. Em gái mình cũng thế, cũng sẽ nói dối và sẽ lên chơi với mẹ. Có hôm hai đứa cùng rủ nhau đi mà.
:D


Thời gian cứ thế trôi đi với bao giọt mồ hôi, bao tổn thương thời thơ ấu...


Năm mình học lớp 9, tự nhiên ý chí phấn đấu không còn nữa. Khi thi học sinh giỏi cả 2 môn trượt cả 2. Mình sợ không dám đi ôn thi lên cấp 3 vì sợ...nhỡ thi mà không đậu người ta cười cho thối mũi. Trong làng mình các anh chị khóa trước học cũng rất giỏi mà thi vẫn rớt đó thôi...Rồi sau khi trải qua kỳ thi, mình biết chắc chắn là sẽ đậu. Nhưng còn tiền học...năm lớp 9 có mỗi 90.000đ học phí mà phải nợ thầy đến cuối năm. Năm nay lên cấp 3 chắc là tốn lắm. Xin bố đi làm thêm bố thương nên không cho đi. Vậy là mình ra chợ bán rau, bán chè cho bác họ. Mỗi buổi sáng được mấy nghìn. Hic. Thôi thì có tiền mua sách rồi. Khi bước vào năm học mới, cô giáo chủ nhiệm nói luôn cuối tuần là phải nộp đủ học phí và các khoản đóng góp thì mới được đến lớp. Hôm ấy là thứ 6 mà mình vẫn chưa có tiền. Bố thì chẳng còn rồi, vì mình biết bố đi làm được bao nhiêu bố cũng đưa cho mình đi chợ và nhiều khoản khác nữa. 2 chị em đi học làm sao mà có. Mình bỏ học nguyên ngày hôm ấy đi vay. Mãi đến 9h tối mới vay được đủ 600.000đ. Cầm tiền vay được trên tay mà nước mắt rơi lã chã...


Cả năm lớp 10 đi học với bao nhiêu chật vật. Và em gái mình lại đi chợ thay mình vì trường nó gần chợ hơn. Mình luôn nung nấu trong lòng ý định rằng đến hè sẽ đi làm thêm ở đâu đó. Mình nghe nói thành phố có nhiều việc làm nhưng chưa bao giờ bước chân đến đó. Rồi năm học cũng hết. Sắp nghỉ hè mình xin bố cho đi xuống thành phố làm thêm. Bố thương quá không cho đi, còn mắng cho 1 trận.Nhưng ở nhà thì năm sau bố sẽ vất vả lắm. Và mình xin tiền bố đi liên hoan cuối năm với lớp. Nhưng mình không đi, có 30.000 thôi, bắt xe Quang Hà là vừa đủ tiền xuống thành phố. Tự nhiên hôm đi học gặp mẹ trên đường,mẹ cho 15.000 bảo cầm lấy mà tiêu. Vậy là có tiền đi rồi. Hôm lớp mình liên hoan cuối năm thì mình lên xe, bỏ thư ở nhà cho bố. Đến cầu Hạc mình gọi bác mình nhà ở gần đó ra đón. Vào nhà bác hỏi, mình vừa khóc vừa xin bác tìm việc cho đi làm thêm. Bác chỉ biết thở dài và gật.. Bác xin cho vào làm một quán ăn nhà người quen, chỉ tội hơi xa nhà bác nên mình ở lại quán luôn. 3 tháng hè mình xa nhà. Lần đầu tiên trong đời đi làm xa như thế và tự kiếm tiền như thế. Có lẽ bố khóc nhiều lắm. Mỗi khi nhà họ ăn cơm quây quần bên nhau, khi làm việc mệt, khi sáng mai thức dậy sớm...mình đã khóc. Mình ghen tị với anh con út nhà bác, hơn mình 3 tuổi,đi học năm đầu tiên Đại học xây dựng Hà Nội về nghỉ hè mà được bố mẹ cưng chiều thế! Chỉ ăn và chơi. Con người mình yếu đuối đến lạ. Nhiều khi nghĩ hay là thôi, về nhà với bố, bà nội, và em gái. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy mình nên tiếp tục. Làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được...Và 3 tháng hè ấy dường như dài ơi là dài...Lâu lâu gọi về cho bố mà cả 2 bố con chỉ biết khóc thôi. Bố bảo về nhà đi, đừng đi nữa, trong lòng mình không dễ chịu một tẹo nào...Có lẽ mình đã lấy đi nước mắt của bố mình nhiều lắm. Sau này khi về nghe em gái kể lại. Mỗi bữa ăn bố thường nhìn lên ảnh chị và nói : "Con ở đâu rồi? Về nhà ăn cơm với bố!" Còn em gái mỗi lần cầm bát cơm lên thì vẫn chào: "Cháu mời bà mời cơm, Con mời bố mời cơm...Mời chị ăn cơm...cùng em..."



...Động lực của mình lúc đó chỉ là muốn được đi học, sau này có được một công việc đàng hoàng. Mình luôn ước mơ trở thành cô giáo dạy văn. Và hơn nữa học sư phạm thì sẽ không tốn tiền học phí.


Nhưng ước mơ xa vời vợi khi mình thiếu điểm thi đại học. Có lẽ mình đã chưa thực sự cố gắng. Thiếu 1 điểm nhiều quá phải không tôi? Mình thi đỗ cao đẳng và chuyển sang học kế toán. Ừ thì phải cố thôi. Năm đầu ở nhà anh chị đi học cách trường mười mấy cây số. Đạp xe riết nhưng cũng đỡ tiền trọ rồi. Hơn nữa mình cũng đi làm thêm bưu điện của chị nhà bác. Nhưng qua năm thứ 2 thì mình nghĩ qua kí túc xá có lẽ hợp lý hơn. Gần trường và có việc làm thêm cũng tiện. Khi qua kí túc xá mình còn 64.000đ trong túi. Thật may mắn vì lúc đó có những người bạn tốt luôn luôn giúp đỡ mình. Trong những người tốt mình may mắn gặp được có c ở cùng phòng kí túc xá. Chị chuyển vào cùng hôm với mình. Cả 2 chị em mình đều chẳng có tiền chu cấp. Chị có tiền đi làm từ trước để dành dụm được nên luôn giúp đỡ mình. Và mình vào quán cà phê cạnh ktx làm thêm mỗi buổi được 25.000đ. Thế quái nào mà tiền ăn chia đều cả tháng cho 6 đứa ăn chung mà có mỗi 170.000đ/đứa. :v


Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh và cách thể hiện tình yêu cho nhau cũng vô vàn. Nhà mình không ai nói ra bằng lời, không dùng những từ hoa mỹ rằng bố yêu con, con yêu bố hay chị yêu em. Nhưng tất cả mọi thứ tài sản lớn nhất của mình là gia đình. Mẹ xa 2 chị em nhưng mình biết mẹ cũng nhớ lắm. Chỉ là mẹ kém cỏi 1 chút thôi. Ngày nào 2 chị em lên thăm mẹ, khi về mẹ cũng hỏi:" Mai con có lên với mẹ nữa không?".


Hôm nay đọc được một bài thơ trên facebook của trang
Thoapyo - Tình thơ yêu thương
bỗng nhiên thấy nhớ nhà nhiều quá.Sao mà giống tâm tư mình nhỉ? Chuyện của mình viết ra cho thiên hạ đọc, chẳng để khoe khoang làm gì. Chỉ là viết cho vơi đi một chút thôi mà. Đôi tay này, đôi mắt này đong đếm nhiều vất vả ấu thơ. Có một số chuyện mình nghĩ mình bây giờ sao mà thiếu động lực quá. Trước khi làm cứ phải đắn đo xem hợp lý hay không? Phải nghĩ rằng mình là người khác thì mình sẽ nghĩ gì...Như thế đấy! Đông về miền trung rồi, con nhớ nhà mình nhiều nhiều nhiều...lắm, bố mẹ ơi!



CHUYỆN ĐÃ QUA LÂU RỒI MÀ. GIỜ GIA ĐÌNH MÌNH LÀ MỘT, 11 NĂM XA CÁCH, GIỜ BỐ MẸ Ở CẠNH NHAU RỒI. BÀ NỘI, BÀ NGOẠI ĐÃ QUA ĐỜI...MỚI ĐÓ MÀ BIẾT BAO NHIÊU LÀ CHUYỆN XẢY RA. CUỘC ĐỜI NÀY THẬT LẠ. BẮT CON NGƯỜI CHÚNG TA TRẢI QUA BAO NHIÊU MẤT MÁT, BẮT NGƯỜI TA CHỜ ĐỢI HẠNH PHÚC QUÁ LÂU. ĐÔI LÚC ĐI QUA H​ƠN NỬA ĐỜI NGƯỜI VẪN CHƯA TÌM RA ĐƯỢC HẠNH PHÚC. SUY CHO CÙNG, HAI TỪ ĐÓ NÓ CÒN TÙY THUỘC MỖI NGƯỜI NHÌN NHẬN THÔI. CÒN MÌNH, CHỈ CẦN NHƯ BÂY GIỜ THÔI, CŨNG ĐÃ HẠNH PHÚC RẤT NHIỀU RỒI. GIÀU CÓ ĐỂ LÀM CHI??