Các mẹ ơi, chúng minh đi làm dâu ai chả có bố mẹ chồng. Mà cái chuyện từ thời xửa thời xưa giữa mẹ chồng nàng dâu hình như vẫn không phải là lạc hậu nhỉ.
Xuân Quỳnh thì bảo:
Mẹ đâu phải của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời không quên....
Nhưng mà hình như nó cứ lý tưởng quá hay sao ấy, thực tế có mấy người được như thế không?
Mình thì khóc cũng nhiều lắm rồi. Để đến mức thấy mình thay đổi đi nhiều quá. Đôi khi không còn là mình của ngày xưa....
Mẹ nào có tâm sự cùg vào đây chúng mình chia sẻ nhé. "Cho đời nhẹ nhàng hơn..."