Anh yêu ! Đã lâu lắm rồi em không gọi anh như vậy nữa, chẳng phải vì em hết yêu anh mà vì cuộc sống - đấu tranh với cơm áo gạo tiền, lo cho cái gọi là "sinh tồn" ấy nó làm em quên. Hôm nay trời âm u quá, cái sắc thu buồn buồn ấy nó làm cho em nhớ tới anh, nhớ về cái khoảng thời gian 5 năm yêu nhau của hai đứa mình ấy ...Ngày ấy nó xa quá rồi, cái ngày mà trong đầu em lúc nào cũng mang hình ảnh của anh, cái ngày mà chỉ thích ở nhà để nghe điện thoại của anh, bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối, cái ngày mà đêm đêm anh kể cho em nghe một câu chuyện cười rồi em đi ngủ cho ngon ấy...cái ngày mà anh hay hát cho em nghe bài hát " Chân tình" ấy...xa quá rồi...Bây giờ khi chúng mình đã có 2 mặt con với nhau, tưởng đâu sợi dây kết nối càng ngày càng bền chặt, nhưng em đang cảm giác nó đang dão dần mà 2 đứa mình thì cứ vô tình kéo thêm ra.Anh yêu, những khi anh đi làm về muộn, mệt mỏi, em cũng thương anh lắm, nhưng sao anh cứ cau có và dễ dàng cáu gắt đến vậy. Những lúc ấy em thấy anh xa lạ lắm, đâu phải con người nhẹ nhàng của em ngày xưa. Rồi những hôm chủ nhật, anh cứ vô tư đi uống bia tụ tập với vài người bạn mất nửa ngày, trong khi em phải ở nhà lo cơm nước, chăm con...Khi em buồn, em nói thì anh bảo cả tuần anh đi làm có mỗi một ngày chủ nhật để gặp bạn bè thôi mà...Rồi lại cười...Thế cũng là một lý do...Rồi khi em dỗi, anh đâu hay, hay anh cố tình lờ đi cho xong chuyện vì biết tính em dễ xuôi.Anh ơi, cơm áo gạo tiền ai cũng phải lo, nhưng tình cảm và tư tưởng con người là trên hết.Em chỉ mong anh hiểu em yêu cái gia đình của mình biết bao nhiêu, em yêu tiếng cười giòn của mấy bố con anh khi vui đùa, hò hét. Em biết anh và em đều không thể đáng yêu như ngày xưa, nhưng em yêu biết bao những gì mình đã dành cho nhau...Em chỉ muốn anh còn lại gì đó của cái ngày xưa yêu dấu ấy.Anh đừng vô tâm thế nữa nhé, dù em có giận không thèm nghe điện của anh nhưng em vẫn là vợ anh, người đầu gối tay ấp của anh ạ.Hãy lắng nghe những tâm sự của em, đừng để em phải tự mình xoay sở với những bực bội và lo toan anh nhé.Cho dù em biết anh chẳng bao giờ đọc được những gì ngày hôm nay em viết, nhưng như thế này em cũng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút.Yêu anh nhiều.