Trời lại mưa!


Cơn mưa rả rích càng làm lòng tôi càng thấy hiu quạnh. Chồng nằm 1 bên mà như ngàn xa cách. Bởi tâm hồn của chúng tôi không còn nỗi đồng điệu.


Vì chiều ý chồng, cũng muốn chồng vừa được bên vợ vừa được bên cha mẹ. Sau 2 năm cưới nhau - ở trọ. Giờ quyết định về nhà ở chung với ba mẹ chồng.


Trong lòng tự nhũ dù có thế nào cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, dung hòa mọi thứ. Nhưng không! Có lẽ ông trời không cho con thực hiện được điều đó! Mới về được 2 tháng đã bị Bố chồng đuổi ra khỏi nhà.


" Mày dọn đi chỗ khác mà ở đi "! Ngơ ngác không biết nguyên nhân vì sao? Vì bố chồng ko ưa tui??????


Người ta thường nói Mẹ chồng nàng dâu chứ không ai nói Bố chồng nàng dâu cả!


Mang dép trong nhà cũng ko cho, mình cũng chỉ biết tủi thân khóc lóc nhưng cũng phải chấp nhận. Lỡ tay làm sút hộp để nước máy giặt cũng chửi này nọ. Ở đây không phải la đàng hoàng mà là câu chửi thề! Nói chung Bố chồng cục tính và theo như lời mẹ chồng nói thì " Không ai thích Bố mày cả! Chỉ có mẹ mày chịu đựng bao nhiêu năm nay"! Như vậy thì cũng đủ hiểu rồi!


Về ở chung mình vẫn nấu ăn, dọn dẹp, phơi đồ nhưng có lẽ đã ko vừa mắt thì ngta đuổi đi thôi! Nhiều lúc tự nghĩ do kiếp trước mình ăn ở ác quá nên bây giờ như vậy chăng? Và rồi vck lại xách xe đi tìm phòng!


Những tưởng Bố ck như thế nhưng vẫn có ck mình. Chồng mới là người mình cùng chung sống nên tạm quên đi tất cả...(còn tiếp) --23h06--


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MrsMoon