13 tuổi,năm tôi lớp 7 tôi từng thích một bạn cùng lớp. Bạn ấy hơn tôi 2 tuổi,nhưng vì đi học muộn nên học cùng lớp với tôi. Ngày ấy tôi cứ nghĩ chỉ tôi thích bạn ấy thôi. Cái tuổi ngày ấy thì dở dở ương ương,thích nhưng cứ cố tỏ vẻ ko quan tâm. Khoảng cách tôi và bạn dần xa nhau.



Lên lớp 8,trái tim tôi bấn loạn vì một anh lớp trên,đẹp trai,học cũng khá,đá bóng giỏi,nụ cười thì như thiên thần....Nhưng tất cả tình cảm chỉ từ phía tôi. Tôi thích anh đơn phương,từ năm lớp 8 cho đến hết quãng thời gian học trung học phổ thông. Kể cả như sau này tôi đi học trung cấp,tôi vẫn dành cho anh một cảm xúc đặc biệt. Kỷ niệm với anh rất nhiều nhưng chỉ là từ phía tôi thôi,tôi lặng lẽ dõi theo anh suốt quãng thời gian ấy.



Năm tôi học lớp 9,thời gian ôn thi tốt nghiệp,có một anh học lớp 11 vào lớp tôi chơi,thế là quen nhau. Có lẽ là anh thích tôi hoặc là vì một lời cá cược nào đó với bạn bè của anh mà năm tôi học lớp 10,a tìm cách tán tỉnh tôi. Tôi ghét anh ra mặt.



Cuối năm tôi học lớp 12,bạn của anh trai bạn thân tôi hay đến nhà nó chơi,tôi và anh gặp nhau ở đó. Anh buông những lời tán gẫu. Tôi cứ như trên mây trên gió. Một lần anh đưa tôi về nhà,đứng trước ngõ nhà tôi, anh bỗng dưng kéo tôi lại ôm chặt tôi vào lòng,và đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào,nhưng anh lại ko nói gì cả,không tỏ tình,ko hứa hẹn gì thêm. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Nhưng tôi với anh chỉ có mỗi kỷ niệm đó. Sau đó, tôi vào Nam học trung cấp, anh sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Chúng tôi thỉng thoảng nói chuyện với nhau qua Yahoo Mesenger như những người bạn bình thường.



Hơn 2 năm học trung cấp,tôi sống trong nhà dì,có một anh hơn tôi 5 tuổi quê Thanh Hóa thích tôi hay đến nhà chơi. Tôi ko xác định học xong sẽ ở lại trong đó nên ko hề có cảm tình với anh. Với lại thời gian đó tôi vẫn giữ trong lòng hình tượng của anh chàng mà tôi đơn phương thích 6 năm từ lúc tôi 14 tuổi nên tôi ko bận tâm đến ai cả.



Học xong,ra trường tôi về quê. Năm đó trong 1 lần họp lớp cấp 2 tôi gặp lại bạn cùng lớp mà tôi thích năm lớp 7. Ngồi cạnh nhau,tôi nói với bạn ấy:



_ Ngày xưa tớ thích H mà tớ chả dám nói



_ Thật á _ H ngạc nhiên hỏi lại tôi.



_ Ừ. Hình như ngày ấy H thích Hòa. Hòa lại là bạn thân của tớ,nên tớ cố tỏ ra vẻ ghét H để tránh khó xử.



Lúc tan tiệc,H chủ động muốn đưa tôi về. H nói bây giờ còn thích H ko. H nói ngày xưa cũng từng rất thích tôi nhưng tôi cứ tỏ vẻ ghét nên H cũng ko dám thổ lộ. Tự nhiên trong lòng 2 đứa bấn loạn lên một cảm xúc khó tả. H bảo trong lòng H vẫn luôn có tôi,dù bao năm trôi qua,dù cũng yêu vài ba mối tình nhưng vẫn ko quên được tôi. Vậy là tôi gật đầu đồng ý yêu H. Tình yêu của tôi và H từ lúc tôi đồng ý đến lúc chia tay kéo dài đúng 1 tuần. Chỉ một lần nắm tay, ko một nụ hôn. Vì H hút thuốc lá,tôi ghét thuốc lá nên H chỉ đc cầm tay tôi,H bảo vì tôi H quyết tâm bỏ thuốc. Nhưng chỉ được một tuần,tôi chợt nhận ra,tất cả chỉ là tôi ngộ nhận. Tôi không hề yêu H. Tôi chỉ biết ngày ấy tôi đã làm trái tim H tổn thương rất nhiều. Khi nói lời chia tay, tôi ko nghĩ H lại dành tình cảm chi tôi sâu đậm đến vậy. H lại hút thuốc,rồi triền miên trong những cơn say,và H khóc. Năm sau thì H lấy vợ,H bảo lấy vợ để trả thù tôi.






Thời gian sau tôi đi làm cho công ty của chú. Từ nhà tôi đến công ty của chú cách 40 cây,hàng ngày tôi phải đi xe buýt đi làm. Điện thoại ngày ấy mà nghe được nhạc đúng là hạng xa xỉ. Anh phụ xe (T) có cái đt như thế lại suốt ngày mở Quang Vinh với Bảo Thy cho tôi nghe,tôi thích anh lúc nào không hay. Ngày nào cũng thế,cứ đến giờ là lên xe anh, ngồi đầu xe và nghe nhạc cho đến chỗ làm. Anh cũng thích tôi. Không đúng ra là anh đã cố tình tiếp cận tôi để tôi thích anh. Rồi chúng tôi yêu nhau. Anh hơn tôi 3 tuổi,đẹp trai,cao to,trắng trẻo,đối lập hẳn với tôi vừa lùn vừa béo vừa đen. Những ngày nghỉ,anh đưa tôi đi biển,về quê nhà tôi chơi và trổ tài nấu những món ngon cho tôi ăn. Mẹ tôi rất quý anh. Rồi thì tôi trao đời con gái của tôi cho anh. Người ta vẫn bảo con gái một khi đã trao đi rồi thì đàn ông sẽ lạnh nhạt,nhưng anh thì không,anh vẫn quan tâm tôi. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì có một chị đến gặp tôi nói là vợ của anh. Tôi như chết lặng. Chị nói tôi ko phải là người đầu tiên bị chồng chị lừa. Chị còn đưa ra cả ảnh cưới và ảnh con gái 3 tuổi của chị và anh. Tai tôi như ù đi,tôi còn ko nhớ nổi lúc ấy tôi đã về nhà bằng cách nào. Tôi gọi điện cho anh. Anh xin lỗi. Anh nói anh yêu tôi và hôn nhân của anh chị đang dần đổ vỡ,anh nói xin hãy cho anh thời gian để a giải quyết hôn nhân của mình. Tôi đâu ngờ rằng tôi lại là kẻ thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.Phải rồi,từ lúc yêu nhau chưa bao giờ anh dẫn tôi về nhà anh,tôi chỉ nghe anh kể mà ko một lần đề cập sẽ đưa tôi về ra mắt. Tôi thật ra không biết gì về anh ngoài một cái tên và công việc phụ xe của anh.Sau đó Tôi cự tuyệt anh. Dù rất đau khổ nhưng tôi cũng dứt khoát với anh dù mãi tận về sau này anh vẫn cứ gọi điện nhắn tin van xin tôi. Sau này tôi được biết anh và vợ anh cũng ly hôn bởi sau tôi,anh còn lừa thêm rất nhiều em khác nữa,và chính chị vợ đã ko thể chịu nổi người đàn ông trăng hoa như vậy,cũng ko thể suốt ngày đi dằn mặt bồ nhí của chồng.



Trong lúc chơi vơi thì bạn thân tôi giới thiệu anh họ của nó cho tôi. Anh hơn tôi 9'tuổi. Chúng tôi cùng quê,khác xã nhưng ở cách xa nhau hơn trăm cây số do anh làm trên thủ đô,còn tôi thì ở quê nhà. Tôi với anh ko hề biết mặt nhau,chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng lại rất hợp gu ăn í. Tôi chợt nhận ra mỗi ngày tôi luôn chờ mong điện thoại và tin nhắn của anh.Tôi và anh có những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng,kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển. Rồi bạn tôi theo bố mẹ sang nước ngoài định cư,tôi lên Hà Nội tiễn nó ra sân bay và gặp anh. Anh tỏ tình ngay khi gặp tôi. Tôi đồng ý sau hơn một tháng trở lại quê nhà. Yêu tôi,anh chăm chỉ về quê hơn dù công việc của anh khá bận rộn và thường thì ngày lễ không được nghỉ ( anh là công an). Hễ có dịp là anh về thăm tôi. Làng quê mùa gặt, anh chở tôi khắp các con đường làng hít hà mùi lúa mới. Tôi hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm giác mình hạnh phúc. Sau hai tháng yêu nhau thì tôi và anh xảy ra chuyện đó. Tôi đã rất sợ anh phát hiện ra tôi không còn là con gái. Nhưng sau đó anh không nói gì,vẫn quan tâm chăm sóc tôi. Anh còn nói anh sẽ có trách nhiệm về cuộc đời tôi. Tôi đang yêu,được yêu,người đàn ông của riêng cuộc đời tôi,không phải tranh giành với ai,không phải lừa dối ai.Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với anh. Tôi mơ đến một viễn tưởng tôi ở nhà nấu cơm,chờ anh đi làm về,con của chúng tôi tíu tít gọi ba mẹ nó. Anh dẫn tôi về ra mắt cơ quan anh,chăm sóc cho tôi từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Anh bảo yêu anh tôi sẽ khổ vì những ngày lễ tết anh sẽ không thể ở bên tôi,nhưng nhất định sau này anh sẽ không để tôi phải khổ nữa. Anh sẽ cố gắng vì tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự nằm trong tay tôi. Anh người đầu tiên cho tôi cảm giác thế nào là hạnh phúc thực sự. Vì thế nên mãi về sau này và kể cả có đi hết cuộc đời này,anh mãi mãi khắc sâu trong một góc nhỏ nơi trái tim tôi không thể nào phai được.



Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì tôi chuyển lên Hà Nội học liên thông và chuyển luôn lên chi nhánh công ty của chú tôi trên đó làm. Cũng chính lúc này tình yêu của chúng tôi bắt đầu biến cố. Anh ít quan tâm tôi hơn,anh viện cớ lý do dạo này phải trực nhiều. Tôi nóng tính và hay ghen. Có lẽ đó chính là lý do khiến anh mệt mỏi rồi rời xa tôi lúc nào không hay. Một lần anh nhắn tin cho ai đó lại nhắn nhầm sang máy tôi:



_ Em yêu đang làm gì.



Anh chưa bao giờ gọi tôi là em yêu . Anh chỉ gọi tôi là mụ già từ khi queChưa bao giờ gọi em. Tôi như điên lên sau tin nhắn ấy,tôi gào thét và có những hành động mù quáng. Tôi hỏi anh ném về phía tôi 1 câu : Đàn ông ai chả thế, quan trọng là anh yêu ai và xác định đến với ai. Tôi một lần nữa rơi vào vô định. Tại sao tình yêu nơi tôi luôn trao đi chân thành mà chỉ nhận về toàn dối gian. Tôi đã tin anh,một niềm tin tuyệt đối, anh đã từng khiến tôi hạnh phúc thế cơ mà....Tôi không thể chấp nhận sự thật....



Tết năm đó anh phải trực,tôi về quê trước anh,không nói một lời nào. Tôi có lẽ cũng xác định là không thể níu kéo được gì ở anh. Tôi nhắn cho anh : Nếu ko còn yêu em nữa,xin hãy nói cho e biết và gỉai thoát cho em. Đừng bắt em phải chờ đợi,giày vò em. Nếu như lời chia tay khó nói với anh quá,thì em sẽ nói.Chúng ta chia tay đi.Anh không hề nhắn lại.



Mùng 1 Tết,tôi triền miên trong rượu. Lần đầu tiên tôi uống rượu. Em họ của anh ở gần nhà tôi hôm đó uống cùng tôi và một số người bạn của tôi nữa. Tôi vừa uống, vừa khóc, rồi gào thét tên anh.



Mùng 2 Tết,anh về,anh hẹn gặp tôi nói chuyện.Có lẽ em họ của anh đã nói cho anh biết việc tôi say rượu tối hôm trước.Anh giơ tay lên tát nhẹ lên má tôi



- Cái thứ nhất,ai cho phép em uống rượu



- Cái thứ hai anh cho phép em suy nghĩ linh tinh.



- Cái thứ 3 - Anh chỉ đưa tay lên rồi ôm chặt tôi vào lòng : " Mụ già ngốc này. Anh yêu em".



Và thế là tôi tha thứ.Lại mụ mị những tháng ngày yêu anh không lối thoát.Anh không còn dành nhiều thời gian quan tâm tôi như trước,chỉ khi nào cần thì anh đến.Biết vậy mà tôi vẫn không thể nào dứt anh ra được.Rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể.



Đến một ngày,một người bạn của tôi gọi cho tôi:



- Mày với anh Thái vẫn còn yêu nhau chứ



- Sao tự nhiên hỏi tao thế



- Tối hôm qua tao gặp anh ấy dẫn 1 chị đi ăn cơm với mọi người và giới thiệu là vợ chưa cưới ở nhà hàng X.



- Mày không nhìn lầm chứ



- Sao mà tao nhầm được.Tao ngồi gần đó mà



Tôi buông điện thoại, chết đứng.