mỗi năm một lần đến hẹn lại lên, sao chẳng năm nào cho nhẹ nhàng nhỉ?
ngày giỗ vợ cũ anh ý.
anh ý từng có vợ, rồi khi cả hai còn mải kiếm tiền và kiếm học vị, chưa kịp có con thì tai nạn khiến chị ý qua đời.
thương anh trải qua biến cố quá lớn, thương cái ánh nhìn chợt đỏ hoe khi anh nói lí nhí: anh từng có vợ nhưng vợ anh mất mấy năm rồi,...
cứ nghĩ đơn giản cuộc sống là cùng làm nhau vui lên, ai câu nệ gì quá khứ cơ chứ, nên gạt mọi lo lắng của mẹ khi biết hoàn cảnh của anh.
đứng trước mộ chị, mình khấn: em lấy anh ý vì muốn anh ý có cuộc sống của người đàn ông bình thường.
chị ý với mình, hai trang sách cách xa nhau, chả liên quan gì nhau cả.
ngày anh ý cưới mình, anh ý (mình càng nghĩ càng thấy may mắn là) tay trắng.
số anh cũng long đong, làm gì cũng phải làm đi làm lại.
một thời anh với chị cũng gây dựng nên cơ đồ, nhưng rồi chị ý ra đi cùng năm với việc cơ đồ ấy ra đi.
từ ngày anh ý mới lấy mình, và cho đến bây giờ, khi anh ý bắt đầu "back on track", với bao dự định lớn lao công danh sự nghiệp, mình đã bên cạnh từng giờ từng phút. cùng có một gia đình hoàn chỉnh. một cô con gái nhỏ đáng yêu. cùng nhau chắt bóp mua nhà riêng. cùng nhau xây dựng lại tất cả. vui buồn đủ cả.
anh nóng tính, mình vốn nhìn cuộc sống màu hồng. hơn 2 năm đầu mình trở nên gầy teo tóp, mụn mọc đầy mặt vì những căng thẳng khi sống và hiểu và dần thích nghi với anh ý cùng gia đình anh ý. hơn 2 năm để đầu óc thành bãi chiến trường tan hoang, mình chỉ im lặng trong cuộc chiến đó, trong căn nhà mà mình là đứa tép riu nhất, anh và mẹ anh, tuy không cùng chiến tuyến, nhưng giống nhau ở sự nóng tính, anh thì cục cằn, mẹ anh thì bốc đồng... nước mắt từng chảy trong bao đêm ngỡ ngàng và uất ức. để rồi thấy chảy cũng chả ích gì.
rồi nghĩ cách để sống, để chấp nhận thực tế; để hòa hợp và thích nghi; chỉ với ý nghĩ rằng: mình là một cô gái tốt, mình đáng được hưởng hạnh phúc, có điều người ta chưa biết mình như thế thôi... cứ thế, học cách để chồng không nổi nóng; học cách để mẹ chồng dịu lại; học cách để làm vui chính mình; học cách tự biến cuộc sống thành vui vẻ...
vợ chồng đã gần 4 năm rồi, con gái nhỏ đã gần 3 tuổi, sự chông chênh vơi dần, niềm tin được củng cố chút ít, bản lĩnh phụ nữ cũng đã tăng lên, ...
rồi cái cữ 4 năm sau hôn nhân đến, đôi khi thấy vợ chồng sao mà nhạt nhẽo, thấy lo lắng khi chồng quá vì công việc; thi thoảng thấy bất an mới... con người mà, thay đổi dù chỉ bằng sợi tóc thì làm vợ cũng nhận ra ngay được.
mình biết là có gì đó ngoài kia, hoặc cũng có thể chả có gì cả nếu mình cố nghĩ chả có gì cả. mà có khi chả có gì thật. mọi dấu vết đều mong manh. số điện thoại ai đó trong list số gọi tới của chồng có đủ các ngày, nhưng mỗi ngày chỉ 1, 2 cuộc. có giờ hành chính, có giờ ăn trưa, có cả giờ tối. chưa đủ để kết luận điều gì khi công việc của chồng cần được giải quyết bất kể thời gian. chỉ là chút lăn tăn như sóng nhỏ mặt ao.
thấy cuộc sống hôn nhân như là 2 kẻ đi thăng bằng trên dây. chẳng phải tự nhiên mà nó tốt, nó hay, nó ấm áp. muốn nó nhạt thì dễ không, để kệ nó. còn muốn nó khác, thì ai sẽ làm nó khác? chẳng phải lại mình sao...?
...
ừ thì cuộc sống mà, có lúc nọ lúc kia. cuộc sống là phấn đấu mà.
nhưng có những ngày như những ngày này, muốn nó đến nhẹ nhàng sao mà khó.
năm đầu tiên, trước đó mấy hôm mình nói mẹ chồng về việc đưa tiền cho bà để bà chuẩn bị (nói rồi, bà là tướng quân, mình là tép riu mà); bà bảo đã biết bao nhiêu mà đưa, để sau. ấy vậy mà chỉ vì việc mình chưa đưa trước tiền mà mình bị chửi. BMC thì nặng mặt ra (sao MC lại cứ như không biết gì thế nhỉ?) Còn chồng, có một câu nhớ mãi cả đời: Tao *** cần mày tham gia nữa!
lắm khi ước gì BMC và chồng đã để cho chút lòng thành tâm trong trẻo của cô dâu mới năm đầu được giữ mãi... ước gì đừng khiến nó nhuốm màu u ám ngay trong năm đầu như vậy... mình nghe chửi mà ngơ ngác.
năm thứ hai, cũng chả nhớ chính xác nó như thế nào, hình như cả nhà bàn nhau sao đó, nhưng có mặt mình ngồi đó cũng như chả ai liếc mình một cái. mỗi bổn phận đưa tiền (tất nhiên tiền cũng chả phải của riêng mình - tiền của 2 vợ chồng) là của mình thôi. năm đó, lại bị chửi là sao không hỏi han. mình nhớ hôm đó mình đã về sớm, tham gia làm cơm, đón khách khứa đến, vui vẻ từ a đến z, rút cục vẫn bị cho lên thớt. mình không biết là mấy câu hỏi han nó quan trọng đến thế, quan trọng đến mức mình ngồi đó thì như loại mình ra, đáng nhẽ dù bị loại ra cũng phải xán vào mà hỏi cho bằng được chứ??? bài học cho mình.
năm thứ ba, đủ cả hỏi han từ xa đến gần, tiền đưa trước đầy đủ. bà gọi đồ hàng mã và đặt mấy mâm người ta vác đến tận nhà để làm (năm nào cũng thế - toàn hàng quen của bà). ngày hôm ý mình cũng tham gia làm cơm, cũng tiếp khách, cũng cúng bái, từ a đến z... vậy mà rút cục vợ chồng cũng cãi nhau. hình như chẳng bao giờ là đủ. mình không biết cái ngày ấy mình còn phải làm những gì nữa?! thực sự là không nghĩ ra được thêm hành động gì nữa?? chỉ biết là thế nào mình cũng bị đánh giá.
năm nay, mình lên kế hoạch cùng bà về việc đưa bà đi chợ từ sáng, rồi về đón con bé giúp việc sang cho nó trợ giúp, tiền thì sẵn sàng rồi. hi vọng sẽ không bị "lên án" trong ngơ ngác ngác ngơ nữa. thế mà tối qua, như nhiều tối, đi chợ, lên thực đơn, nấu cơm tối ngon lành chờ chồng về... 8 rưỡi về đến cửa, mình mới đùa một câu - thế mà chồng nhìn mình nghiêm nghị:
- em biết, năm nào những ngày này anh cũng có tâm trạng không tốt, nên em đừng thêm vào nữa!
mình ớ ra.
được thôi, không động vào anh nữa. cả tối ăn uống trong im lìm. mình làm các việc còn lại trong ngày, đánh răng cho con... rồi lên giường nằm một góc. em sẽ để yên cho anh với tâm trạng của anh. tất cả những việc gì anh cần, em làm nhưng sẽ giữ sự yên lặng dành cho anh. không chạm vào.
sáng nay, mình nấu miến lươn cho bữa sáng. dọn ra bàn một bát kèm đũa, thìa (mọi khi có ớt nhưng hôm nay miến cay sẵn nên không cần). anh bê một cái quạt ra và ngồi ăn. em ngồi đối diện - không quạt, miến cay, trời khá nóng, mồ hôi chảy thành giọt. chờ 5p, không có gì xảy ra. nghĩ việc quái gì phải khổ - em tự đi lấy quạt khác. hai vợ chồng - 1 bàn ăn - 2 cái quạt.
....
nghĩ, đúng là đàn bà, ai bảo tự mình làm mình khổ!
nhớ bà dì hôm qua nói dí sát tai: tao dặn đi dặn lại mày nhé, phải tự yêu lấy mình!!!!
mình bảo: cháu lý thuyết vững lắm, nhưng thực hành chắc phải rèn luyện nhiều.
....
có những ngày như ngày hôm nay, khi cả lý thuyết và thực hành để trở nên rời xa mình, vứt mình lại với một tâm trạng.
tự nhiên thấy mệt mỏi khi hóa ra mọi thứ đều do chính mình hết thì phải.
muốn gia đình êm ấm, muốn chồng quan tâm, muốn con ngoan khỏe, muốn cuộc sống cho ra cuộc sống... tất cả đều là ở mình.
cái vấn đề nằm ở chỗ, nếu mình không làm, không động tay vào thì chắc mọi thứ rơi rụng hết.
và người bị đổ lỗi, chắc lại là mình!
đổi lại, mình có gì?
cuộc đời hóa ra không phải món quà, như cách người ta vẫn tô vẽ: hiện tại là món quà (present). mà cuộc đời giống như khi mình cầm ví tiền đi chợ vậy. cần con cá thì đến hàng cá trả tiền và mang về. rau củ cũng vậy. cần chồng về nhà - phải nấu cơm ngon, nhà sạch sẽ, vợ nói ít và dịu dàng; cần chồng quan tâm - vợ phải nũng nịu nhõng nhẽo tự tạo hoàn cảnh; cần chồng quan tâm con - vợ phải khéo léo rủ rỉ đặt tí tẹo trách nhiệm vào tay; cần chồng quan tâm đều 2 bên nội ngoại - vợ cũng phải nhắc khéo; cần không khí gia đình ấm áp - vợ tự mình giải quyết các vấn đề của mình để khi chồng con về là có ngay bộ mặt tươi vui; cần có căn nhà xinh xinh - vợ tự đi chọn thiết kế, mua sắm và trang trí (chồng chỉ làm mỗi việc là mời hội bạn đến uống rượu mừng tân gia); cần chồng đưa đi chơi - vợ phải lên lịch trước, chọn địa điểm - chồng chỉ làm tài xế (dù quả tình tự mình cũng lái được); ...
hóa ra chả có gì cho không biếu không cả!
và hôm nay, phải tế nhị tự mình làm mình biến mất để nhường chỗ cho chồng tâm trạng trong ngày giỗ vợ cũ. bài học năm nay rút ra: là từ nay về sau, năm nào cũng sẽ như thế!
cái list cuộc gọi còn kia, những nghi ngờ hẹn hò ăn trưa với ai đó còn kia; những trách nhiệm cho ngày hôm nay - ngày đặc biệt còn đây (sắp đến giờ đi làm cỗ); và trách nhiệm "giữ lửa" cả đời cho "tổ ấm" còn dài dài...
tự nhiên thấy mệt mỏi quá.
--------------------------------
mỗi năm, lại có một ngày như ngày hôm nay muốn gặp ai đó và để nói chuyện. ai đó - những kẻ trong quá khứ. này là một cậu từng bao năm nói chuyện rất hợp bên ly tequila và những ánh đèn vàng. này là cậu khác bé hơn 2 tuổi có đôi mắt rất đẹp và hay triết lý... những kẻ đã từng ngồi cạnh mình thanh thản cả buổi chiều nhìn nắng vàng rót mật xuống hồ Gươm.
ước gì chiều nay là một buổi chiều như thế, bên một trong những kẻ như thế, thanh thản như thế, thậm chí chẳng cần nói gì.
impossible.
---------------------------------
rút cục mình là ai?
người yêu cũ của mình từng nói: anh cô đơn bẩm sinh. anh cũng mất rồi. sự đồng cảm là một phần khi mình quyết định lấy chồng mình bây giờ. (mấy năm ngày giỗ anh mình tự đến nhà anh thắp hương không ai biết, chồng không cần biết, năm nay cũng phải dừng rồi. còn ngày giỗ vợ cũ của chồng thì mình...)
và giờ cái cụm từ "cô đơn bẩm sinh" nó hiện lên, như trêu ngươi.
chẳng phải mình anh đâu, con người ta sinh ra trên một "lonely planet" (sao lại có thể nghĩ ra một cái tên hay thế nhỉ?) và bản chất chúng ta đều cô đơn bẩm sinh.
lấy chồng ư? sẽ có lúc cô đơn trên chính chiếc giường của mình, bàn ăn của mình, ngôi nhà của mình.
em nhớ ngày giỗ năm ngoái của chị ý, vào đúng cái đêm ý, anh (NYC) từ đâu lẻn vào giấc mơ của em - một giấc mơ không thể rõ hình rõ tiếng hơn. anh đến và đưa em đi chơi. đi xa lắm, như một cuộc phiêu lưu. cứ đi và đi mãi. qua cánh đồng, đường cao tốc, qua những khu nhà, qua cả làng quê, thậm chí... qua cả một cái nghĩa địa. em thì len lỏi đi qua những con đường, còn anh thì không, anh cứ... xuyên tường mà đi rồi đón em ở phía bên kia con đường, như đùa cợt. có những chuyện không bao giờ giải thích đuợc.
năm nay, em cũng không còn dành tâm trạng cho anh. em chỉ thấy trống rỗng. và cô đơn bẩm sinh.
---------------
sắp đến giờ đi làm cỗ.
dù sao thì cũng đã qua cái buổi trưa này.
topic này sẽ trôi đi, như ngày hôm nay sẽ trôi đi.
tiếp tục với "công cuộc cầm ví đi chợ".
hôm qua đi hiệu sách, thấy quyển "đàn bà xấu thì không có quà" của Y Ban.
thực ra, "đàn bà chả bao giờ có quà" - muốn thì tự mua thôi.