Sáng nay gió chợt ùa về se lạnh. Tự dưng thèm lắm một vòng tay ôm ấm áp, một bờ vai để gục đầu vào mà khóc cho thỏa thích, một bàn tay siết lấy tay mình thật chặt… Đi qua nửa đời người rồi sao vẫn thấy chông chênh, trống trải, đơn côi... như đứa trẻ mới chậm chững bước vào đời đang mất dần phương hướng.