Trên đời này, không ai yêu mình bằng mẹ, mẹ yêu mình là vô điều kiện, cho dù mình có là người như thế nào thì mẹ vẫn yêu mình. Vì mình là máu của mẹ, là thịt của mẹ, là tất cả của mẹ.
Bây giờ, mẹ đã xa mình mãi mãi, mẹ sống mà đau đớn quá thì ra đi là một sự thanh thản, chỉ còn con ở lại, con bị mất người yêu con nhất trên đời này, đấy là sự mất mát không có gì có thể bù đắp được của chị em con.
Cuộc đời mẹ đã chịu bao nhiêu vất vả, cả cuộc đời vì con, mẹ chưa bao giờ được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Mẹ đi rồi con thấy lòng trống trải, con thấy con bơ vơ, con lúc nào cũng nhớ mẹ, khi con ôm con con trong tay, con nói "mẹ yêu con nhất trên đời" con nhớ lúc mẹ nói với con câu ấy. Con nhớ mẹ vơ vẩn cả người.
Mẹ hay nói mẹ luôn ở bên con, bất cứ khi nào con buồn, con nhớ mẹ, con khóc, con chỉ cần gọi "Mẹ ơi" thì mẹ sẽ luôn bên con.
Mẹ để lại cho con một đứa em còn thơ dại quá, mới 17 tuổi đầu, em còn chưa biết gì, nhưng em yêu thương con như mẹ, con cũng yêu thương em như mẹ đã yêu em. Nó cũng là máu, là thịt của con, như Bún vậy.
Cuộc đời của mẹ nếu viết ra sẽ hơn cả một cuốn tiểu thuyết dài kỳ, mẹ là người phụ nữ bản lĩnh, can đảm và luôn vượt lên hoàn cảnh. Con kế thừa lại của mẹ sự kiên cường đó. con luôn muốn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Mẹ yên tâm nghỉ ngơi mẹ nhé, mẹ đã làm những điều tốt nhất cho chị em con rồi, không ai làm mẹ tốt hơn mẹ trên đời này nữa, chị em con yêu mẹ rất nhiều.