Em luôn hỏi anh rằng "tình yêu anh dành cho em là bao nhiêu?"


Em ạ , nếu đem tình cảm ra mà đong đo đếm được bằng bất kỳ tiêu chuẩn đo lường nào, thì tình cảm đó hãy còn quá nhỏ.


Em không tin anh, và anh cũng chẳng tin em được nữa.


Vậy đó, tình cờ và hết sức bừa bộn mình đến với nhau, ở nơi xa lạ, người ta nói rằng ở một nơi xa lạ, con người có xu hướng xích lại gần nhau, anh cũng tin và em cũng tin , vì mình là minh chứng đó thôi, có phải không em ?


Rồi yêu, rồi gây gỗ , em say rồi nghi ngờ giận dỗi làm anh đến gẫy cả tay, buổi đi chợ, buổi giao lưu , đi mua máy v.v... nhiều lắm, cuối cùng cũng lấy nhau, biết bao kỷ niệm đẹp cả vui lẫn buồn, có những thứ anh hối hận đến tận bây giờ, tại sao anh lại có thể làm như thế với em? chỉ vì một chút không vừa lòng, em luôn bảo anh quên, nhưng không, anh chưa bao giờ quên, và chưa bao giờ hết day dứt.


Khúc phim đó chậm chậm lướt qua, trước đây em hay chiếu đi chiếu lại nó để mà nói rằng ta yêu nhau biết chừng nào, rồi dùng nó để đay nghiến anh tại sao anh yêu không lãng mạng..., anh hạnh phúc khi em cằn nhằn như vậy đó, em biết không?


Cách đây 5 năm là như thế. Từng chi tiết anh đều nhớ rất rõ, rõ như mới ngày hôm qua. Những năm tháng chung sống, thăng trầm và khổ cực, những điều em làm, những việc quá đáng của cả 2 anh đều nhớ rõ, lỗi của anh , lỗi của em , những trận cãi vã, những khúc mắc đời thường giữa MC - CD mà gia đình nào cũng có, những lúc em mang bầu nặng nề, những sự cố gắng trong từng ấy năm (đúng và sai) của em đâu phải anh không biết? Mà là anh không nói, anh khắc nó vào tim.