Mẹ buồn, mẹ khóc ko biết bao nhiêu lâu khi biết con không thể đến với mẹ nữa.


Mẹ xin lỗi con, mẹ thật tồi tệ khi biết có sự hiện diện của con trên đời, mà mẹ vô tâm, Chủ quan ko giữ mình để con được phát triển để xuất hiện trên cuộc đời này


Mặc dù bác sĩ cũng Đã gióng nói cách đây mấy tuần, bảo mẹ phải chuẩn bị tâm lí.


Mẹ ko tin đó là sự thật. Mẹ mong con biết bao. Mẹ nghĩ con chỉ đến chậm với mẹ chút thôi.


Mẹ chờ đợi, mẹ cố đợi hết nGày này đến nGày khác, hết tuần này sang tuần khác.


Hay con nghĩ mẹ chỉ coi con là công cụ để giữ bố con lại? Nên con bỏ mẹ đi?


Sao con ko cùng mẹ vượt qua những ngày thế này.


Hay con thấy tình cảm của mẹ đối với con chưa đủ. Con cần muốn có tc của bố nữa?


Bây giờ dù bố ko còn tc với mẹ, nhưng khi biết có hiện diện của con. Bố cũng đã nhẹ nhàng hơn chút rồi mà.


Mẹ thật có lỗi, khi mẹ chủ quan, thấy đau bụng mà cứ nghĩ con đang chứng Minh sự có mát trên đời của mình, mà ko nghĩ đến cơ thể mẹ kém, cần phải được bổ sung thuốc. Mà ko nghĩ đến đấy là con muốn mẹ phải quan tâm đến con. Ko nghĩ đến đấy Là sự cầu cứu của con.


Mẹ thật tồi tệ.


Thật sự, mẹ ko muốn rời xa con. Giờ phút này, con vẫn trong cơ thể mẹ. Nhưng con ko còn hiện diện nữa.


Ngày Mai. Mẹ phải xa con rồi.


Mẹ biết mẹ có tội lớn. Ko bao giờ xóa được.


Cả bố, mẹ sẽ day dứt vì ko giữ được con.


Biết bao giờ, con trở lại với mẹ.