Em không biết viết bắt đầu từ đâu khi mẹ em, anh chị và chị Yên đang trên đường đưa thi hài Bé Hoài Thương về Bù Đăng. Em biết Chị đang đau khổ hơn bao giờ hết. Vì Chị là Mẹ đã 4 tháng nay ẵm con trên tay mà không biết ngày nào con mình ra đi. Và sáng nay Chị phải chứng kiến bé ra đi trên tay mình.Cũng là phận làm người, sao số phận đến với chị ác nghiệt quá.


Cách đây ba năm em, chị cùng mang thai nhưng lúc đó k biết giữa hai chị em ai sanh trước. Đi siêu âm đều là bé trai. Chị vui lắm vì đã có “vốn”, em thì lại thêm một cu em. Nhưng trời lại không theo ý mình. Chị cũng đi khám đều đặn (chỉ khám ở Đồng Xoài). Hôm đó em lên nhà vườn gần Đồng Xoài, anh chị biết và chuẩn bị về chơi với tụi em. Trên đường Chị ghé tái khám xem sao và đã biết một sự thật đau lòng qua siêu âm kết luận em bé có vấn đề. Sau đó nhà chuyển chị xuống BV Từ dũ nhập viện nằm hơn 1 tuần làm đủ xét nghiệm kết luận em bé không phát triển buộc lòng phải cho em bé ra. Và cũng từng ấy người đag đưa bé Hoài Thương về Bù Đăng, trong đêm đó đưa bé trai chưa có tên về nhà để chôn cất. Thời gian qua đi nỗi đau dần vơi chị lại bị tai nạn gãy tay phải mỗ (hè năm 2008), đến giờ vẫn còn một đường sẹo dài. Rồi chị baó tin chị có thai, ai cũng vui mừng. Lần này rút kinh nghiệm mẹ em (chồng chị gọi Mẹ em bằng dì, bố mẹ chồng chị ở ngoài Bắc, gia đình chị ở miền trung, nên mọi việc đều nhờ Bố mẹ em) bắt chị phải chịu khó xuống BV TD khám và theo dõi. Tháng nào mẹ cũng nhắc chị phải xuống đi khám dù từ Bù đăng về TP có xa đi nữa. Thai được 8 tháng, chi đi tái khám BS cho biết em bé k hấp thu được nguồn dinh dưỡng từ mẹ (bé được hơn 1 kg theo siêu âm), nếu để lâu sẽ nguy hiểm. BS quyết định mổ lấy thai ra sớm. Người đầu tiên thấy mặt em bé không phải là anh chị mà là em và Mẹ. bé được 1k350 nhưng đôi mắt tròn và rất lanh. Nhìn em bé nhỏ quá em và mẹ đá khóc và tự hỏi không biết sẽ ra sao. Nuôi bé trong lồng kính được 20 ngày mẹ em đón về nhà Bố Mẹ (để trống lâu nay). Được hơn 1 tháng Bé phải nhập viện vì bệnh, BS lại bảo bé không hấp thu được nguồng sữa từ mẹ nên sức đề kháng rất yếu. bé rất nhỏ bú một lần (sữa ngoài hay sữa mẹ) cũng k được bao nhiêu. Vào BV thăm nhìn chị vắt sữa ra ly, rồi dùng xi lanh hút rồi lại bơm vào đường dẫn đã đặt sẵn trong miệng bé e k dám khóc trước mặt chị sợ chị lai đau lòng. Bé chào đời được 4 tháng mà thời gian nằm viện chiếm hơn 2/3, rồi bé phải truyền máu mới sống được. Vô năm học anh đâu dám nghỉ dạy nên chị chỉ có một mình (bà Nội bé về chăm ông nội bệnh, mẹ chị chưa kịp vô, Mẹ em chỉ chạy qua chạy lại vì nhà em đang làm nhà). Mẹ nói qua thấy chị một tay bế con cho con bú, lúc nào bé k khóc thì dùng tay còn lại xúc cơm ăn. Lúc nào chị cũng bế bé trên tay, k dám đặt xuống vì Bé khóc chị ngủ gà ngũ gật. Lại nằm viện, BS bảo bé bị gan to, tim. Làm đủ xét nghiệm và lấy tủy nữa, anh chị cũng làm xét nghiêm để tìm nguyên nhân nhưng anh chị vẫn bình thường. BS bảo gia đình chuẩn bị vì bệnh bé không thể nào chữa trị được. Bụng bé ngày càng to, chất dịch chảy ra cả cửa mình của bé. Mấy hôm nay lo lu bu vô nhà cửa e không vô thăm được, tự dưng tối qua em lại đòi đi vô thăm và rủ thêm H, H, T đi cùng nữa. Vô Bv Nđ2 thấy 1 giường năm 3 bé, bé nhà mình thì …cổ tay bé tí lấy máu thâm hết, bụng thì phình to, thở ôxy phòng cấp cứa khoa sốt XH. Bàn tay bé ngón naò ngón đó dài và đẹp, mắt tròn hai mí rõ rệt, sóng mũi cao nữa. Càng nhìn càng đau lòng. Trong phòng lúc đo đang mổ lấy ven cho một bé bị xốt XH máu bị khô, nhìn 3 người lớn giữ tay giữ đầu để BS mổ, bé thì khóc em thấy quá đau lòng. Gần 5 giờ sáng nay (13/9) đt em reo nhìn thấy số của chị em biết có chuyện chắng lành (chị đt cho mẹ em k được) bảo là bé yếu lắm. Chị Y từ Bình Dương xuống ghé đón Mẹ vô bệnh viện. Ở nhà em, H lo chuẩn bị quần áo của chị và bé để bên nhà để xe về dón đưa đi cùng. 8h15 Mẹ điện thoại em bảo bé đi lúc 8h7’. Khi em viết ra tâm sự này thì có thể cả nhà đã đưa bé về và đang làm an táng rồi. Nỗi lòng của Chị nhiều lắm , nhưng em k biết nói gì được nữa. Mong anh chị sẽ bình tâm cố gắng vượt qua nỗi đau này, giữ gìn sức khỏe nhất là chị.


Em không phải là BS nhưng sao em thấy càng ngày cái bệnh em bé k phát triển trong baò thai ngày càng nhiều mà k tìm được nguyên nhân. Không đâu xa xôi, em dâu em mới cưới hai tháng (thai đôi 6 tuần phát hiện k phát triển phải bỏ), mới giải quyết được 5 ngày giờ tới bé Hoài Thương ra đi nữa.. Ngân bạn thân em hai lần có thai khoảng 5, 6 tuần đi khám BS bảo k phát triển và …


Em viết những dòng chữ này chỉ cầu mong tất cả phụ nữ ai cũng được trọn niềm hạnh phúc làm mẹ.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: