Vậy là con đã mất cha. Cha ơi, đến giờ này con vẫn không sao tin nổi. Mới ba tuần trước, con cãi lời chồng, đưa con về quê thăm ông ngoại lần đầu tiên sau 6 tháng chào đời. Đâu ngờ đó là lần đầu tiên con được cầm tay cha, được nghe tiếng cha, được bên cha. Về thăm cha, nhiều lúc mải chăm con, mải vui với họ làng, làng xóm thời gian cũng qua. Ba ngày con ở bên cha thật ngắn ngủi. Cha yếu không nói với con nhiều, để con ngồi bên cha độc thoại, thi thoảng cha đưa tay lên mắt làm con cố gắng kiềm chế mà cũng rớt nước mắt theo. Thương cha quá!


Con trở lại nhà chồng. Hằng ngày, điện thoại về nhắc mẹ và các cháu giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc cha. Cứ nghĩ rằng thời tiết ấm lên cha sẽ lại người. Nghe mẹ nói cha ăn cháo được nhiều hơn lòng con mừng không kể siết…


Vậy mà, sáng thứ 6, lẽ ra 6 giờ sáng bình thường con chưa thức dậy. Chuông điện thoại đổ làm con thoáng giật mình. Giống như một thói quen cứ nghe điện thoại lúc tối muộn hay sáng sớm đều làm con thảng thốt. Giọng mẹ trong điện thoại đã cố gắng bình tĩnh nhưng con vẫn thấy khác thường. Con biết điều không hay đang đợi con phía trước. Con mải mốt về với cha… Hơn 70km, ngồi trên xe, lòng con như lửa đốt, ôm bé con trong lòng, tiếng bé ê a mà tai con như ù đi…


9 giờ sáng, con đặt bước chân đầu tiên vào khoảng sân quen thuộc, nhà mình thật đông người. Mặt ai nấy đều buồn, mắt ai nấy đều hoe hoe đỏ. Đưa con cho bà ngoại, con lao đến bên giường cha. Cha nằm đó, thật gầy, làn da đã nhợt nhạt và hơi thở thật yếu ớt. Con nắm tay cha, gọi cha trong tiếng sụt sịt của mọi người. Cha không còn nói được nữa. Đặt tay lên trán cha, lên má cha con giật mình thấy nóng như người đang sốt, phải chăng hơi ấm từ chân, tay, từ trong người cha đã từ từ chuyển hết những hơi ấm cuối cùng lên mặt. Con không thể khóc nổi giây phút ấy. Con sợ lắm cha ơi. Con sợ tận mắt chứng kiến cha dần xa dời con…


Và giây phút ấy cũng đến. 6 tiếng đồng hồ bên cha, không nghe được một lời nào của cha…


Cha ơi, cha mất đi để lại cho chúng con bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu tiếc nhớ. Cha để lại cho mẹ con bao nhiêu buồn thương biết bao giờ nguôi ngoai. Nhớ tiếng cha nói, nhớ giọng cha cười, nhớ dáng hình cha… Bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ đối với con không bao giờ quên được.


Cha về với ông bà, bên triền đồi, đất quê hương, khép lại một cuộc đời chỉ biết lo cho vợ con không khổ, cho bằng chị bằng em, mà không nghĩ đến bản thân mình. Giờ đây, xuôi tay rồi, cha nghỉ ngơi cha nhé. Chúng con thầm hứa trước vong linh cha sẽ yêu thương nhau và chăm sóc cho mẹ con để cha dưới suối vàng mỉm cười an giấc. Con thương yêu cha biết bao nhiêu. Cha ơi…