Em à, có lẽ giờ này em đang hả hê lắm đúng ko? Chị biết, 2 năm qua em chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi cuộc sống của bọn chị. Em là người đến trước, là bạn gái cũ của chồng chị, nhưng trước khi bọn chị đám cưới, bọn mình đã nói chuyện rất rõ ràng và bản thân chồng chị cũng đã công khai nói với em rằng người anh ấy yêu là chị, người anh ấy muốn lấy là chị và bọn mình đều tôn trọng quyết định của mỗi người. Em - Một cô gái đến từ Hà Tĩnh, 1 thân 1 mình trọ ngoài này học hành và đi làm, trước khi gặp em và nói chuyện với em chị ko hề có ác cảm vì chị đánh giá cao những người có khả năng độc lập như em. Rồi đến 1 ngày chị phát hiện ra người yêu chị đang cùng 1 lúc song song với cả 2 thì em lại là người đề nghị xin nick của chị để chát. Em đã nói rất nhiều, em nói em là người đến trước, bọn em đã có hơn 1 năm yêu nhau, có quá nhiều kỷ niệm và ko dễ gì quên được đâu và cái gì là của em thì nó sẽ là của em. Chị nghe và thấy buồn cười, vì nếu em là người đến trước và được anh ấy yêu thế sao em ko đàng hoàng mà yêu, sao phải lén lút sau lưng chị? Chị cũng chỉ mới quen anh ấy 3 tháng thôi mà. Em nói có phải tối nào anh ấy cũng đến nhà chị ko? Chị nói đúng, em lại bảo : sau đó thì anh ấy về ở với em.. Mới hôm kia thôi bọn em còn mới cùng nhau đi mua bcs về dùng... Nghe đến đây thì thực sự là chị sốc, chị ko nghĩ rằng 1 đứa con gái có ăn có học lại phải bán rẻ bán thân mình như thế, sao em phải lôi mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy ra, chị mà ko can chắc em còn tả em ngủ với người yêu chị thế nào nữa cơ... Lần đó chị quyết định buông tay để "bọn em" được yêu nhau như ý nguyện, vì với chị 3 tháng chưa nói lên điều gì cả. Nhưng chính mẹ anh ấy, người nhà anh ấy và cả anh ấy đã kéo chị lại, chị dằn vặt, chị suy nghĩ xem chị có thể quên được chuyện đó ko, chị nghĩ xem chị có thể quên được rằng chồng tương lai của chị đã từng ăn nằm với người khác như thế, chị cố thuyết phục bản thân rằng đó là do em bịa ra hoặc thêm bớt mà thôi. Thế rồi bọn chị vẫn cưới nhau trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Chị hạnh phúc và quên đi rằng đã từng có em, rồi chị có bầu và con chị đã mất khi mới được 7 tháng tuổi thai, chị đau đớn, chị gục ngã may mà vẫn có anh bên cạnh....
Chị biết, em chưa bao h thoát ra hẳn cuộc sống của bọn chị, em vẫn ra vào blog của chị để đọc, vào FB của chị để xem rằng bọn chị thế nào và rồi thời gian gần đây chị hay vào webtretho để đọc thì lấy 1 bài tâm sự về chuyện người chồng bắt được đoạn chát YM của vợ, chị cũng thử xem chồng mình thế nào, chị chỉ thử thôi vì chị hoàn toàn tin anh, chị tin rằng anh sẽ ko lừa dối chị nhưng sự thật hoàn toàn bất ngờ, em và chồng chị vẫn liên lạc với nhau, lời lẽ yêu đương, dỗ dành, rồi hứa hẹn cùng nhau, ôi nhiều vô kể, chị hoa mắt, chị đau thắt ruột, chị ko nghĩ rằng 1 ngày nào đó mình sẽ lại bị rơi vào hoàn cảnh này. Lần này thì chị buộc phải nhìn nhận em là 1 thành phần ko mấy tử tế, em xin chồng chị từ cái thẻ điện thoại xin đi, rồi còn điện thoại xịn, du lịch khắp nơi...Em ạ, em hiểu chồng chị 1 thì chị hiểu chồng chị 10, thế nên em phải hiểu rằng hình ảnh của em ko tử tế cho lắm đâu. Em cũng trẻ trung, nhanh nhẹn sao ko cố kiếm cho mình 1 anh tử tế mà yêu? Sao cứ phải bám vào mãi 1 cái ko thể thuộc về mình thế em? Sống chui lủi ko phải là cách hay đâu, chị chỉ muốn gửi đến em những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng như vậy, còn nếu như chồng chị cũng muốn cùng em xây dựng cuộc sống mới thì chị cũng sẵn sàng giúp bọn em lần thứ 2. Với chị đã quan trọng thì rất quan trọng nhưng 1 khi niềm tin đã đổ vỡ chị chả cần gì đâu. Em cũng cố mà giữ lấy thân em nhé.