Trước giờ mình chưa bao giờ mang chuyện riêng tư cá nhân lên diễn đàn hay mạng xã hội nhờ ai tư vấn, giúp đỡ gì cả. Nhưng hiện giờ mình mệt mỏi quá, chỉ mong viết ra cho thoả nỗi lòng nhờ các bạn chia sẻ cho mình bớt suy nghĩ tiêu cực đi với.
Gia đình mình cũng thuộc dạng khá giả, mình cũng được học hành đến nơi đến chốn, công việc làm ổn định, từ bé đến giờ vẫn rất được cưng chiều trong nhà.
Mình về nhà chồng đến nay được 3 tháng. Gia đình chồng mình thì cũng bình thường, đông anh em, chồng mình thì làm về bên kỹ thuật, việc làm hiện nay cũng ổn định, tính tình hiền lành, được lòng 2 bên gia đình.
Vì chồng mình là con út nên từ đầu mẹ chồng có nói sau này tất cả nhà cửa sẽ cho vợ chồng mình, và vợ chồng mình sau này cũng sẽ chịu trách nhiệm thờ cúng cha mẹ. Mấy anh chị của chồng cũng đã có nhà cửa, gia đình ổn định. Thế là nếu đúng thì vợ chồng mình sẽ ở chung với mẹ chồng thôi. Thế nhưng có mỗi chị chồng và các con của chị đến nay vẫn ở chung vì mẹ chồng mình buồn nếu ngủ 1 mình, mình vẫn rất vui vẻ không có gì phần vì nhà bên chồng mình cũng khá rộng rãi, không phải chung đụng nhiều thứ; phần vì mình nghĩ mình đi làm suốt ngày để mẹ ở nhà 1 mình không ai tâm sự, nói chuyện, đến tối cũng 2 vợ chồng ở với nhau mẹ cũng buồn.
Nhưng vấn đề xảy ra ngay sau ngày cưới mình vài ngày, một tối mình vừa đi làm về, chưa kịp dòm ngó nhà cửa thì chị chồng mình đã quát chồng mình (cố tình quát to cho mình nghe thấy):
- Tại sao mày lấy vợ rồi mà vẫn để tao dọn dẹp nhà cửa, nhà này đâu phải nhà của tao? Tao đâu phải oshin của cái nhà này...
Mình sợ quá mới chạy ngay vào bếp xem có chuyện gì thì ra chỉ là 1 mớ chén dĩa chưa kịp rửa. Mẹ chồng thì ngay lúc đó cũng có nói: "em nó mới về chưa biết gì thì phải nói cho nó nghe là chuyện gì chuyện gì, không phải quát lên như thế". Vậy mà chị ấy vẫn còn quát: "tao không hiểu tại sao mày phải lấy con đó, bộ không còn đứa nào sao phải lấy con đó!".
Sau đó vài hôm, mình cũng lò dò đi theo mẹ chồng mình hỏi han việc nhà cẩn thận hơn và cố gắng làm nên mọi chuyện cũng ổn. Do anh chồng mình có mở 1 quán cafe cóc trước nhà, mẹ chồng mình thì ở nhà buồn cứ thích nói chuyện với mấy người đến uống cafe (chủ yếu là dân taxi). Lâu dần rồi taxi cứ coi nhà mình như điểm đỗ, mẹ chồng thì thoải mái, nên mấy người taxi cứ ra vào nhà mình như chốn công cộng (đi WC, mượn chén dĩa ăn cơm sáng trưa chiều,...). Một hôm, chồng mình thấy không ổn vì cứ thế này có ngày có người vào nhà trộm cướp lúc nhà đi vắng hay còn ít người thì chỉ có chết; nên mới góp ý cho mẹ chồng (lúc không có mặt mình mà mình cũng không biết vì mình đã lên trên nhà) là đừng nên cho ai vào nhà kẻo người ta xem xét nhà cửa, rành đường đi nước bước trong nhà rồi xảy ra chuyện không hay. Mẹ chồng mình chưa kịp nói gì thì chị chồng nghe thấy lại được thể quát lên (lúc đó mình ở trong phòng mới nghe tiếng quát, chạy vụt ra cầu thang nghe lỏm):
- Bộ cái này là nhà của mày hả? Sao lúc trước không sao, giờ biết lo lắng nhà cửa quá vậy? Tao thấy từ khi mày lấy vợ có vẻ mày "khôn" ra quá! Giờ ra giọng là chủ nhà bày đặt không cho người này vào nhà, không cho người kia vào nhà. Hay vợ mày dạy mày phải nói mẹ sang tên nhà qua cho vợ chồng mày sẵn đuổi tao và mẹ ra khỏi nhà luôn đi. Hên là giờ chưa có gì mà nó còn vậy, mẹ thử sang tên nhà coi, 2 vợ chồng nó đuổi ra khỏi nhà. Mày lấy vợ hay quá, trên đời này bộ hết đàn bà rồi.
Trời ơi, mình chưa một lần nào có ý nghĩ cần sang tên cái nhà nhằm đuổi người này người kia ra khỏi nhà. Thậm chí cả cái nhà đó mẹ chồng nói cho vợ chồng mình sau này mình cũng chưa từng 1 lần vì thế mà lên mặt tính toán với ai đó. Bản thân mình vốn được sống thoải mái, được cưng chiều từ nhỏ, cộng với gia đình ba mẹ luôn dạy không tham lam bất cứ thứ gì của người khác, cứ sống sao sẽ nhận được vậy, cái gì là của mình sẽ là của mình. Vậy mà bây giờ mình mang tiếng oan ức muốn sang tên nhà, đòi nhà để đuổi mẹ đuổi chị đuổi cháu ra khỏi nhà.
Kể từ lúc có chuyện với chị chồng vậy, mình chưa từng một lần đáp trả bất cứ câu nói nào, mình cứ nghĩ để mọi chuyện nguôi ngoai rồi mọi thứ sẽ có thời gian trả lời. Hằng ngày, mình đi làm vẫn chào hỏi mọi người, nhưng tuyệt nhiên chị chồng mình khi mình chào đã không thèm ngó hay trả lời một tiếng. Mình có gì hay, có gì ngon cũng mang về cho mẹ chồng, cho các con của chị chồng, mình vẫn vui vẻ với các cháu, xem như cháu mình trong nhà. Nấu ăn, dọn dẹp cho mọi người trừ những ngày không đi làm. Đi chơi xa về mình mua quà về đưa cho chị chồng, mặt chị vẫn lạnh tanh, cầm không thèm nói gì và một hôm mình để ý thấy chị vứt nó ở 1 góc bếp.
Thêm vào đó, chồng mình giờ lúc nào cũng hỏi mình sao không vui vẻ với chị coi như không có chuyện gì. Mình thử hỏi các bạn làm sao mình vui được khi bản thân đã cố gắng nhẫn nhịn như thế khi nghe người khác xúc phạm mình (điều mà từ nhỏ đến nay, đến ba mẹ mình còn chưa bao giờ nói nặng với mình), trong khi mình cũng đã cố gắng vui vẻ bình thường như vậy rồi. Không biết người nhà bên đó còn mong mỏi mình phải như thế nào nữa?
Mình cũng không hiểu sao chị chồng và các cháu có thể qua nhà mình ở cả ngày lẫn đêm, để chồng bên nhà riêng một mình. Các cháu nói cũng chỉ muốn ở đây, không muốn về nhà. Cũng ít khi gặp ba, chỉ khi nào cần mua gì thì mới gọi điện thoại xin tiền ba mua. Mình không muốn tò mò hỏi chồng, cứ để lúc nào chồng muốn kể sẽ tự kể.
Phần thêm hiện nay mình đang có em bé, công việc sắp tới của mình chắc sẽ bàn giao lại, chuyển công việc nào đỡ áp lực hơn để dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn chuẩn bị đón bé. Việc đó đồng nghĩa với chuyện thu nhập 2 vợ chồng mình không còn như cũ nữa, mà trước mắt còn bao nhiêu thứ phải lo. Mình cứ lo lắng không đủ tiền lo chuyện sinh con và nuôi con sau đó. Các anh chị chồng mình đều có nhà riêng, mỗi người còn có thêm bao nhiêu căn nhà trọ cho thuê ổn định hàng tháng, có đất đai bán đi mua lại kiếm lời (do mẹ chồng cho). Vợ chồng mình hiện giờ đúng như kiểu "có tiếng mà không có miếng". Nhà chồng vẽ ra vì là út nên sau này sẽ cho vợ chồng mình cái này, cho cái kia, cả bao nhiêu căn nhà trọ (hiện giờ mẹ chồng giữ) sau này cũng sẽ của 2 vợ chồng luôn,... mà mình không biết sau này là bao giờ? Trong khi tình hình vợ chồng mình hiện nay cực kỳ không ổn. Mình nói chồng chỉ muốn mẹ định cho cái gì thì cho luôn ngay từ giờ để tích cóp nuôi con, phần của mẹ mẹ cứ giữ lại, vợ chồng mình không cần gì hơn các anh chị khác hay có ý định lấy gì hết của mẹ cả. Thế mà mãi chồng mình không nói được. Mình nghĩ kỹ lại thì thấy cũng thông cảm cho chồng, ngày trước chưa vợ, chồng mình chỉ đi làm, về nhà có mẹ lo cơm nước, nhà cửa. Giờ có vợ rồi lại đòi lại nhà cửa thì cũng không hay. Nhưng phần mình cũng muốn nghĩ có gia đình riêng thì phải có trách nhiệm với gia đình của mình chứ! Về phía mẹ chồng mình cứ nghĩ đơn giản là 2 vợ chồng mình đi làm, tháng chỉ góp tiền điện nước với mẹ, thì đâu mà hết được ngần ấy tiền lương được nên tạm thời không cần cho cái gì cả.
Haizzzz... Thật chỉ loanh quanh với chuyện nhà cửa, dọn dẹp, hoà khí trong gia đình mà khiến mình rất mệt mỏi. Không biết đến khi nào thì mới hoà hợp được với mọi thứ và mọi chuyện và phải làm gì bây giờ?