Vẫn là câu chuyên cũ : Chồng em ngoại tình. Xin hãy cho em một vòng tay vào lúc này ..
Cho đến tối qua, khi vô tình vào Yahoo! của chồng và đọc được những lời offline trách móc giận dỗi của 1 cô gái, em vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Chưa bao giờ em bình tĩnh đến như thế, vì bản thân em là một người mau nước mắt và hay nóng giận. Em không khóc, cũng không hành động ngớ ngẩn, em vẫn lên giường đi ngủ, trải qua một giấc ngủ ngon lành, trong mơ em còn mơ thấy chồng được minh oan, tất cả chỉ là một trò đùa của những kẻ rỗi hơi thích chọc ngoáy.
Sáng nay thức dậy, bắt đầu một ngày mới như mọi ngày. Cho con gái ăn uống xong xuôi, lại lọ mọ vào WTT. ID làm sao tự nhiên không log in được, thật bực mình. Lại ngồi lập 1 cái ID mới. Nhưng mà chả còn cái mail nào để kích hoạt, điền đại email của chồng vào. Mở mail chồng ra để check thư kích hoạt, ôi bây giờ yahoomail upgrade xịn thật, cả tỉ năm chả vào. Lại có cả mục conversation, lưu lại những hội thoại chat nữa chứ :-S , mở ra xem ...
Không phải là trò đùa nữa rồi, cũng không có kẻ nào rỗi hơi thích chọc ngoáy. Chỉ có vài lần chat được lưu lại, nhưng đến một con ngu cũng phải tự hiểu rằng gia đình mình đang bị chia hai. Vậy đấy, cũng muốn "mắt không thấy, tim không đau" lắm chứ, nhưng số phận cứ đưa đẩy mình đối mặt với những chuyện chẳng đặng đừng ...
Anh ta hoàn toàn là một người chồng, người cha gương mẫu. Anh ta dành trọn vẹn thời gian cho vợ và con. Thậm chí đi cắt tóc, đi cafe buôn chuyện cũng dẫn vợ theo cùng. Anh ta quan tâm và chu đáo, gọi điện nhắn tin cho vợ mỗi khi không ở cạnh, kinh tế tự nguyện để vợ quản lý hoàn toàn.
Em thật lòng không hiểu ..
5 năm yêu, 3 năm cưới. Sướng có khổ có. Con gái nhỏ mới chỉ 1 tuổi. Em không khóc được.
Anh ta đang ở nước ngoài, đi công tác 1 tháng. Lần này là một dự án quan trọng. Đến lúc này em vẫn nghĩ rằng sẽ không làm gì cả, coi như chưa hề hay biết. em muốn anh ta hoàn thành công việc trọn vẹn không bị ảnh hưởng gì cả? Em có đúng không?
Liệu có phép thần tiên nào để mọi chuyện tan biến ngay lúc này, liệu có phép màu nào, vẽ ra cho em một lí do để em có thể bình thản mà quên đi không?
Những ngày này với em vô cùng vất vả. 1 tay nuôi con nhỏ, 1 tay lo lắng chuyện xây nhà. Ước mơ bấy lâu của 2vc đang dần thành hiện thực, có một mái ấm nhỏ riêng mình. Không có chồng ở bên, em phải thu vén cả những chuyện nặng nhọc của đàn ông, nhưng em vẫn vui hơn bao giờ hết .. Hạnh phúc tưởng như sắp với tới rồi, nay bỗng vỡ tan ngay trước mắt. Cuộc đời còn gì phũ phàng hơn thế không?