Tôi và chồng tôi tìm hiểu nhau ko lâu. Chúng tôi đến với nhau sau những vết thương lòng vì tình cũ. Tôi ko coi trọng giàu sang nhưng tôi cũng đủ lý trí để nhận ra rằng cần ngôi nhà để xây tổ ấm. Bố mẹ mua cho tôi và em tôi một căn chung cư để tiện học hành, làm việc. Anh cũng ở một căn chung cư gần nhà tôi. Nhưng căn chung cư đó lại là của anh trai anh ấy. Anh trai anh ấy lập gia đình trước nên bố mẹ mua cho anh trai. An trai chưa có nhu cầu ở nên anh ấy ở nhà anh trai. Vấn đề là ở chỗ anh ấy nói với tôi nhà chung của hai anh em. Đến khi hai gia đình vào tiến hành thủ tục cưới xin thì tôi mới nghe chính tai bố mẹ anh ấy nói ra. Tôi thất vọng, nhưng ko vì thế mà tôi mất niềm tin ở anh hoàn toàn.


Đến khi lập gia đình, vì căn chung cư nhỏ nên ko có phòng riêng, bố mẹ tôi lại bán căn chung cư và mua cho chúng tôi (vợ chồng chúng tôi và em gái tôi) một căn nhà để ở. Tôi vay bố mẹ chồng 100 triệu để anh thoải mái khi ở trong ngôi nhà này. Giá trị ngôi nhà gấp 15 lần số tiền đó.


Rồi chúng tôi có con, con trai bé bỏng dễ thương của tôi chào đời cũng là lúc hai vợ chồng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Anh ko biết thu xếp thời gian phụ giúp tôi và mẹ tôi chăm con. Mẹ tôi đã rất ko hài lòng về chuyện nhà cửa nay lại rất ko hài lòng về tính lười biếng của chồng tôi.


Con trai tôi hay quấy đêm, một mình tôi ôm con dỗ dành, chồng tôi chẳng thức cho tôi đêm nào cả.


Rồi con trai cũng lớn, ko phải lo khoản thời gian ăn đêm. Cuộc sống chúng tôi cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.


Mang tiếng là kỹ sư nhưng vì là công chức nhà nước nên lương hai vợ chồng rất thấp, trang trải cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, anh có vẻ rất hoang phí. Đồ ăn thừa là ko bao giờ ăn lại. Đồ ăn ko vừa miệng là đi ăn ngoài... tôi thường xuyên đổ bỏ đồ ăn khi anh ko chịu bỏ đồ ăn thừa vào tủ lạnh, hệ thống nước rò rỉ bảo anh sửa anh bảo ko đáng mấy đâu, cứ để mãi vậy..., ngủ lúc nào cũng ngủ nướng đến giờ đi làm còn ko muốn dậy


Có một chú bạn bố tôi muốn giúp đỡ gia đình tôi. Nhưng chú dặn dò tôi là cần phải tiết kiệm, chịu khó, chịu cực. Đi làm công trường có khi 1 ngày chỉ 2 ổ bánh mì và 2 chai nước suối, dậy từ 3-4 giờ sáng để đi kiểm tra kho vật liệu, những lúc bệnh tật cũng phải lo dậy chạy....


Nhìn lại chồng tôi, ngủ tới giờ đi làm chưa muốn dậy, về nhà thì chẳng giúp vợ được việc nhà....


Tôi có nên tin tưởng chồng mà khuyên chồng làm việc với chú ấy để cải thiện cuộc sống?