Chào các bạn!


Mình là độc giả thân thuộc của mục Tâm sự từ lâu rồi nhưng theo dõi chưa thấy ai có bầu tâm sự giống mình. Thôi thì, hôm nay mạnh dạn dốc bầu tâm sự nhé, bạn nào có cùng tâm trạng thì chia sẻ và góp ý với mình.


Trước hết, xin được giới thiệu đôi chút về gia đình mình. Mình quê miền Trung lấy chồng người Bắc. Chồng mình là con cả, theo sau là một đàn em…Bố mẹ chồng sống ở quê. Bọn mình kết hôn cũng được 5 năm. 5 năm đấy là khỏang thời gian không mấy êm đềm trong cuộc sống vợ chồng. Lý do thì nhiều lắm mà mình thì không biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì tóm gọn như thế này nhé:


- Mâu thuẫn từ hai “nền giáo dục” : Như trên mình đã giới thiệu, mình quê miền Trung nên tính cách khá thẳng thắn. Mình luôn thích đi thẳng vào chủ đề, nói về vấn đề cụ thể chứ không thích vòng vo hay nói xa nói gần. Đấy có lẽ cũng là điểm khác biệt nhất giữa “nền văn hóa” nhà mình và nhà chồng mà mình cố gắng lắm cũng khó hòa nhập được. Ví dụ nhé : khi chuẩn bị cuới xin, mình muốn được bố mẹ cho ý kiến cụ thể về việc thuê nhà hay vay mượn để mua nhà thì bố mẹ cứ chung chung: “các con cố gắng tổ chức cuộc sống sao cho hài hòa….”. Hay những vấn đề xung quanh các em như xin việc, học hành… thì hình như không có diễn đàn nào dành cho mình mặc dù vợ chồng mình đều tự bỏ tiền ra lo lắng, chạy công ăn việc làm cho em. Vậy mà mỗi lần về quê, chưa bao giờ mẹ chồng đả động đến vấn đề đó, chứ chưa nói đến tỏ lòng biết ơn con dâu. Nếu mình có nói về chủ đề đó thì lại nhận được câu vô cùng chung chung : “Thôi thì bố mẹ đông con, anh em hỗ trợ lẫn nhau”. Tóm lại là không bao giờ nói chuyện được với nhà chồng về một vấn đề vật chất cụ thể nào đó mà mình thì không thể cứ sống lý tuởng 100% được. Không thể tâm sự được với mẹ chồng về cuộc sống đời thường, cơm áo gạo tiền và mẹ chồng cũng không bao giờ quan tâm xem vợ chồng mình xoay xở ra sao với cuộc sống trong những năm đầu, nhất là khi có em bé.


- Vai trò của “nàng dâu” trong gia đình chồng: Đây là chủ đề mình bức xúc nhiều nhất. Không hiểu các bạn thế nào chứ mình hầu như không được bố mẹ chồng và chồng bàn bạc hay hỏi ý kiến về các vấn đề có liên quan đến gia đình nhà chồng như: ăn học, công việc, cưới xin… của các em, những khó khăn trong gia đình, kế hoạch của gia đình như làm, sửa nhà… Cả việc cho em chồng vay tiền khi nhiều, khi ít trong những lúc khó khăn. Chỉ có anh em nhà họ trao đổi với nhau hoặc cho nhau vay mượn thôi còn vay rồi có trả hay không mình cũng không biết! Cả việc chu cấp cho bố mẹ ở quê nữa, mình cũng không được tham gia luôn! Mà vợ chồng mình là trưởng, mọi việc trong nhà bọn mình phải bỏ tiền 100% luôn. Thế mà mỗi dịp lễ Tết mình đề nghị để mình tự tay biếu tiền MC nhưng bị C gạt đi ngay với lý do là làm thế thì mẹ ngại, mẹ không nhận đâu. Tóm lại là mọi người trong nhà chồng cực kỳ giữ kẽ với mình, kể cả chồng!


- Việc chi tiêu tài chính trong gia đình: Không biết nhà các bạn ra sao chứ nhà mình thì thế này nhé: Vợ chồng mình có thu nhập gần tương đương nhau. Mỗi tháng chồng mình bỏ vào quỹ chung khỏang 1/3 lương tháng. Còn lại thì anh ấy ko cần giải thích và mình phải tự hiểu và không nên hỏi vì đấy là để chu cấp cho giai đình anh ấy. Mọi việc chi tiêu tài chính của anh ấy là “out of my control” luôn. Vấn đề này làm mình cảm thấy mình không được tôn trọng và rất hay tự ái. Mình đâu đến nỗi quá keo kiệt để anh ấy phải đối xử với mình như thế. Nhưng mình luôn được giải thích rằng nếu để cho mình biết thì mọi người trong nhà không thỏai mái và mình cũng không thỏai mái. (Không thỏai mái thì tất nhiên rồi, phải không các bạn, nhưng mình vẫn đồng ý cơ mà!)


Hu, hu còn nhiều ví dụ lắm nhưng mình chưa kịp chia sẻ hết. Mong các bạn cho lời khuyên sáng suốt để mình lấy lại cân bằng vì lúc nào mình cũng có cảm giác như người “thừa” trong gia đình nhà chồng và cảm giác không được tôn trọng!