Quỳ trước ban thờ tổ tiên, cầu xin các cụ cho con 1 lối thoát, giờ con biết phải làm gì...đi cũng không được mà ở cũng không xong ???
Ngày lên xe hoa, tất cả những người thân, họ hàng, bạn bè đều mừng cho chúng tôi, một mối tình kéo dài 10 năm và sau bao sóng gió kết thúc là 1 đám cưới nhộn nhịp tràn đầy hạnh phúc.
những tháng ngày trăng mật đẹp như mơ, tôi đã nghĩ đây là những gì mình xứng đáng được nhận khi biết kiên nhẫn chờ đợi...chúng tôi tổ chúc kỷ niệm 1 tháng, rồi 2 tháng...ngày cưới tràn đầy hạnh phúc...rồi càng hạnh phúc hơn khi biết tin đang có 1 sinh linh bé nhỏ, kết quả của tình yêu giữa tôi và anh đang hiện hữu...và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây...
Tôi nghỉ làm ở nhà vì lúc mới biết có em bé, tôi bị động thai...những ngày quá dài...cũng vì ở nhà nhiều, với những tâm trạng lo lắng cho con, tủi thân vì chồng đi tối ngày, chúng tôi không ngày nào là không cãi nhau...rồi triền miên...rồi tôi phát hiện ra anh có bồ trong khi cả gia đình đang lo lắng cho đứa con trong bụng tôi...tuyệt vọng, không còn niềm tin vào bất cứ điều gì, tôi viết đơn ly dị, lúc đó tôi chỉ nghĩ 1 điều tôi không thể chấp nhận, không thể sống bên người đàn ông lừa dối mình...và càng không thể tha thứ cho người tôi đã từng yêu lại đi quan hệ với người đàn bà khác khi tôi đang mang trong mình đứa con của anh...
Anh xin lỗi, anh làm mọi cách níu kéo tôi...tôi đau đớn vật vã nghĩ đến đứa con của mình, nếu không có con thì có lẽ tôi đã không thể sống nổi vì một cảm giác nghẹt thở trong trái tim mình...vì quá kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân năm đầu tiên của 2vc...
Vì con, tôi cũng tha thứ cho anh...nhưng từ đó, lòng tôi lúc nào cũng không yên, tôi nghi ngờ mọi hành động anh làm, tôi điên cuồng khi chỉ cần đt cho anh mà anh ko nhấc máy...tôi điện thoại lên cơ quan làm ầm lên, rồi những khi anh đi làm về muộn, tôi gào khóc, có lần ko kiềm chế nổi, tôi nói hỗn với anh...có những khi bình tĩnh nhìn lại, tôi thấy mình đã ko còn là mình nữa...nhưng luôn bao biện bằng cách ai làm tôi đến như thế này chứ ? từ xưa tôi đâu phải là con người như vậy ? nghĩ vậy...tôi lại cho mình cái quyền kiểm soát tất cả mọi thứ mỗi khi anh đi làm về, tôi ngửi quần áo, tôi lục ví, kiểm tra đt...mỗi khi anh phản ứng lại, tôi lại gào khóc, lại dọa nạt sẽ bỏ đi...
Rồi đến ngày hôm nay...sau 1 tuần anh đi công tác về, tôi ko thể nào chịu đựng nổi vì tôi luôn có linh cảm rằng anh đang nói dối, anh ko hề đi công tác...khi anh về, người say khướt, tôi đã một lần nữa viết đơn ly hôn, và lần này, tôi không ngờ anh đã ký...tôi shock, vì mọi tôi nghĩ mọi lỗi lầm dẫn đến ngày hôm nay là do anh, sao anh lại không xin lỗi tôi, ko năm nỉ tôi như mọi khi mà anh lại đồng ý kí...tôi lại gào khóc, tôi thu dọn quần áo và chạy ra khỏi phòng. Bố mẹ chồng níu tôi lại, ông bà gọi chồng tôi xuống nói chuyện...anh im lặng ko nói 1 lời, ông bà có mắng chửi anh cũng chỉ ngồi nghe mà ko phản ứng, trong khi đó tôi khóc nấc lên. BMC thương tôi đang mang bầu nên bắt anh xin lỗi và đưa tôi lên nhà, nhưng lúc này anh lại nói rằng: "nó muốn đi thì cho nó đi" và bỏ lên phòng...tôi như người mất phương hướng vì phản ứng của anh, tôi đứng dậy cầm valy và đi ra ngoài, nhưng mẹ tôi kéo lại, bà nói hãy thương bà, thương con mà ở lại...vc có lúc này lúc khác, rồi để mẹ khuyên bảo nó, rồi bả khóa cửa nhà lại, chạy lên gọi chồng tôi xuống, nhưng chồng tôi vẫn ko xuống, tôi lại càng khóc...tôi hận anh vô cùng, tôi nghĩ anh ko thương tôi thì cũng phải biết thương con...một lúc sau tôi thấy anh đi xuống, chỉ nói 1 câu "muộn rồi lên đi ngủ đi, mai muốn đi đâu thì đi" rồi kéo tôi lên...tôi vẫn ko lên, anh như bực tức ko nói nữa mà lại bỏ lên phòng...mẹ chồng tôi lúc này cũng khóc, bà nói hết lời để kéo tôi lại...rồi vì quá thương mẹ, thương con mà tôi đi lên phòng.
Nhìn anh đang nằm xem tivi như không có chuyện gì, thề có trời đất tôi chỉ muốn giết chết người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn này...tôi ko nói một lời, thay quần ào rồi nằm ngủ...chúng tôi vẫn nằm chung giường và đắp chung chăn..
3 ngày trôi qua kể từ hôm đó, chúng tôi vẫn ko nói với nhau 1 lời, anh vẫn đi tối ngày, tối qua, bmc đi vắng, tôi ko chịu được cs vc lạnh nhạt như vậy, tôi ko nói 1 lời, thay quần áo và đi xuống nhà, anh chạy theo hỏi tôi đi đâu, tôi đã nghĩ hôm nay ko có bố mẹ ở nhà có lẽ tôi sẽ dễ dàng ra đi...tôi biết khi bước chân ra khỏi căn nhà này, mọi sóng gió sẽ bắt đầu...tôi biết bmc tôi sẽ phản ứng thế nào, BC tôi là người trọng sĩ diện, ông lại đang ốm, chắc chắn nếu tôi ra đi thế này, sẽ làm ông ko chịu nổi, còn mẹ chồng...tôi thương bà như mẹ đẻ thật sự, vì từ ngày về làm dâu, bà đối xử với tôi rất tốt, thương tôi và chăm sóc cho tôi nhiều...còn bố mẹ đẻ tôi nữa...chắc mẹ tôi cũng ko chịu nổi...nghĩ đến từng đó, tôi lại ngã quỵ xuống...tôi kêu trời rằng tôi biết làm thế nào bây h...nếu ở lại, sống trong cảnh lạnh lùng với nhau thì tôi cũng ko thể chịu đựng nổi, ra đi thì tôi có lỗi với nhiều người...
tôi gào lên nói cho anh biết rằng sao anh lại như vậy ? sao anh biết thương tôi thì cũng phải biết thương con anh, sao anh ko nói 1 lời xin lỗi tôi dù anh đã nói dối tôi quá nhiều...vi sao...vì sao ??? tôi như xả hết những gì cần phải nói...rồi tôi ngồi thụp xuống, đờ đẫn...anh chỉ nói 1 câu rằng :anh quá hiểu tính em...anh ko làm gì có lỗi với em và con, những gì anh ko nói là ko muốn nói chứ ko phải nói dối..bởi anh biết nói ra phản ứng của em sẽ là gì...rồi anh lại bỏ đi nằm, như quá mệt mỏi, ko còn sức lực để lại giằng co, tôi cũng vào nằm...tôi hoang mang...vòng ta sang ôm anh, anh ko phản ứng gì...
Sáng ngủ dậy, như mọi khi 2vc lên bố mẹ tôi ăn cơm...anh và tôi vẫn coi như ko có chuyện gì để đến bố mẹ, nhưng đi cả đoạn đường ko nói với nhau 1 lời...anh tỏ ra mệt mỏi khi ở nhà tôi...ăn cơm xong anh cáo mệt xin phép về luôn...đưa tôi về đến cửa nhà, anh nói với tôi anh đi cafe với bạn, rồi quay xe đi luôn...
Lại 1 cảm giác đau đớn, lạnh lùng, tủi thân ùa về...Tôi đang phải sống cuộc sống như thế này vì cái gì ? vì ai ? tôi đang phải cố gắng chịu đựng vì điều gì ? tôi đang sống cho bản thân tôi hay cho mọi người...???
Giờ ở nhà có mình tôi, tôi 1 lần nữa lại thu dọn quần áo, mà sao ko biết phải đi hay ở...giờ tôi đi sẽ chẳng có ai ngăn...quá dễ dàng để bước ra khỏi căn nhà này...mà sao tôi lại ko làm được...nếu vì mình bản thân mình thì dễ dàng quá....nếu ở lại...chả nhẽ cuộc đời này tôi chấp nhận chúng tôi là "Roommate" của nhau ???