Đó là điều mà tôi mong mỏi nhất bây giờ, tại sao tôi lại lấy 1 con người như chồng tôi, 1 con người vô dụng, bất tài, vô trách nhiệm, tự ái cao, không tôn trọng người khác, cạn nghĩ, thất học......
Người ta nói là "nồi nào nắp vung đó", tôi cũng cố tự nhìn lại bản thân mình, mình có cái gì "gớm ghiếc" mà lấy phải cái loại người như vậy.
Tôi, tốt nghiệp 2 trường DH, đi làm cty quốc tế, lương cao, cũng có 1 chút nhan sắc (nói chung là k đến nỗi tệ), giỏi việc nhà, chỉ có cái tất nóng tính nhưng chưa bao giờ chửi chồng hay nặng nhẹ với chồng, nói nhiều nhưng chưa bao giờ càm ràm chồng chuyện gì quá nhiều để anh ta phải nói câu "biết rồi, khổ lắm nói mãi", ba má tôi tuy học không nhiều nhưng biết dạy con những điều hay lẽ phải.
Chồng tôi, học thức chỉ đến lớp 6, vô công rồi nghề, cũng có 1 chút nhan sắc (bạn bè tôi thường nói anh ta đẹp trai nhưng tôi thì chẳng thấy điều đó), cộc tính, giận hờn vu vơ, hỗn láo với bất kể người nào làm anh ta phật ý, gia đình phức tạp, cả nhà 12 người, chẳng ai ăn học cho đến nơi đến chốn, toàn những con người vụ lợi, chỉ muốn lấy của người khác làm tài sản của mình, ba mẹ thì hiền, nhưng chẳng biết dạy con ---> những điều nay chỉ được phát hiện sau khi tôi lấy anh ta.
Chồng tôi, 1 năm đổi 5 cái nghề, mỗi nghề cao lắm dc 2 tháng, bao nhiêu tiền bạc của tôi đi làm cực khổ trong suốt 5 năm trời cũng trôi sông trôi biển theo anh ta, anh ta đốn mạt đến nỗi lấy tiền trong phong bì cưới của người ta gửi tôi đi dùm mà k nói với tôi tiếng nào, tiền tôi để bất kỳ chỗ nào cũng bị anh ta lục lọi để mà lấy, không mua dc hộp sữa cho tôi lúc tôi mang thai và đến bay giờ con gái đã hơn 4 tuổi cũng chưa từng được anh ta mua cho 1 hộp sữa nào. Ngày tôi nằm viện sanh con, không có 1 đồng trong túi, may nhờ bạn bè người thân vô thăm, lì xì cho bé con được vài triệu, tính để dành đó khi nào xuất viên thì thanh toán viên phí, tôi nằm viên nên để tiền trong người k an toàn, nhờ anh ta giữ dùm, đến ngày xuất viện hỏi "tiền đâu", 1 câu trả lời ráo hoảnh "xài hết rồi". Máu trong người tôi sôi sùng sục nhưng vì mới sanh xong nên phải ráng giữ bình tĩnh, đành nhờ mẹ ruột của tôi lên thanh toán tiền viện phí.
Lúc con còn nhỏ, không có người chăm phải nhờ bà ngoại chăm nhưng nhà bà ngoại hơi xa nên sáng nào 2 vợ chồng cũng phải ẵm con gửi bà ngoại và chiều rước về, vậy mà khi giận nhau, anh ta về bên nhà bên ba má chồng để ở, mặc 1 mình tôi loay hoay với con nhỏ mang đi gửi để còn đi làm.
Vừa rồi, tôi phải nằm viện phẫu thuật mà lại đang trong giai đoạn 2 vợ chồng giận hờn nhau, cứ tưởng anh ta sẽ bỏ qua chuyện hờn giận để vô viện chăm sóc vợ, nào ngờ anh ta không thèm đoái hoài gì đến, để 1 mình mẹ tôi và chị tôi phải tự thay phiên nhau chăm tôi và con gái.
Đã vậy, khi xuất viện về nhà, anh ta ngày nào cũng hỏi xin tôi tiền, tôi nhất quyết k cho 1 đồng, nhưng vì vừa mổ xong, nên tôi nhờ anh ta đi đóng tiền học phí cho con, hỏi thì anh ta bảo là đóng rồi nhưng đến cuối tháng cô giáo gọi tôi để nhắc tiền học phí, tôi hỏi lại thì anh ta nói "mượn đỡ".
Thật tình tôi rất muốn chửi thề, cái loại người gì mà vô liêm sỉ đến mức đó không biết.
Tôi nói chuyện phải quấy với anh ta thì anh ta nói "cả gia đình cô đều tham lam, chỉ biết đến tiền, đừng trách tôi sống bạc".
Còn gì để nói nữa đúng không mọi người? bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, tôi hứa sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ của công ty, tôi sẽ cho anh ta toại nguyện, không anh ta tôi vẫn sống được và sống tốt nữa là đằng khác.
Tôi không còn buồn, không còn tức tối, bực bội như những lần gay nhau trước đó nữa, tôi chỉ hận, nhưng hận bản thân mình nhiều hơn. Trên đời này chắc chỉ có 1 mình tôi điên như vậy thôi.