Để khỏi phải đau lòng, để khỏi phải đối diện với thất bại trong sự lựa chọn năm xưa...
Năm xưa tôi đã chọn anh, chọn người mà cả gia đình, bạn bè, nhưng người thương yêu tôi đều phản đối. Anh đã có vợ, và 2 con.
Ba tôi thương hỏi "tại sao nó li dị?". Và tôi đã nhiều lần giải thích (đến nổi bực vì ba hỏi hoài), đó là "vì không hợp nhau". Vì anh, tôi đã ra sức thuyết phục gia đình. Vì thương tôi, người anh trai duy nhất cũng ủng hộ tôi, giúp tôi, kéo mối quan hệ giữa anh và gia đình tôi ngày càng gần hơn.
Nghĩ lại, gia đình tôi thật sự rất thương tôi. Nhưng giờ đây, tôi phải làm ngày, làm đêm, kiếm tiền...không phải vì họ. Đau, đau, đau quá. Tôi thật tệ. Tệ với người thân của mình, và đã "quá tốt" đối với người chồng tệ.
Tôi sẵn sàng làm người vợ cảm thông với chồng vì chồng không làm ra nhiều tiền, lương còn không đủ lo cho bản thân, còn phải lo chuyện riêng nữa, tôi sẵn sàng làm hết sức để lo cho chồng, lo cho con, lo cả cho ba mẹ tôi. Tôi có trình độ, có khả năng làm công việc nhẹ nhàng nhưng thu nhập cao, tôi không ngại khó, ngại cực, tôi cũng không coi thường vì anh là chồng nhưng chưa lo nổi mái nhà cho vợ, cho con. Tôi chấp nhận tất bật, ngược xuôi. Lên kế hoạch vừa lo cho cuộc sống hiện tại, vừa tích lũy lo nhà cửa trong tương lai.
Tiền của là vật ngoài thân, con người mới quan trọng. Cò nhiều tiền không thể hạnh phúc. Nhưng con có cha, gia đình đầy đủ sẽ có cơ hội hạnh phúc.
Nhưng.. cho dù tôi chỉ mong ở anh làm một người chồng bình thường, vui vẻ, làm hậu phương để tôi có đủ tinh thần mà làm việc, nhưng anh làm tôi rất thất vọng. Anh thường cáu gắt, không hợp tác, xem trọng người ngoài hơn người nhà (trong khi gia đình tôi xưa không chấp nhận anh, nhưng sau này lại rất tốt với anh, ba mẹ tôi vì thương tôi nên rất tốt với anh, và sau khi tôi lấy anh, ba mẹ tôi chỉ mong sao tôi được hạnh phúc, những gì anh chưa được, cũng bỏ qua...).
Tôi thường rất cô đơn trong suy nghĩ, đau khổ và buồn phiền, rất thất vọng về anh.
Có lúc tôi chỉ muốn biến mất, nhưng biến sao được, con tôi chắc chắn không ai lo.
Nói thật lòng, tôi rất hối hận khi lấy anh. Ước gì thời gian quay lại. Tôi sẽ là đứa con ngoan, không cãi lời cha mẹ, thì đời tôi ung dung tự tại biết bao. Sinh con ra, phải cố gắng giữ cha để con được vui vẻ, hạnh phúc, mong con sẽ khôn lớn nên người, là tôi toại nguyện.
Nhưng đời đâu bao giờ có "nếu như...", tôi đành gói tất cả suy nghĩ lại trong lòng, tôi đành chịu thiệt thòi để con được hạnh phúc, hy sinh cho con, dù nhiều bao nhiêu, tôi cũng không ngại. Đối với anh, tôi sẽ không đau không khổ vì anh, anh vui, tôi sẽ vui (nhưng sẽ không vui quá nhiều), để lúc anh bực dọc, cáu gắt, đập đồ đạc thì tôi không thấy quá buồn.
Đời người ngắn ngủi, sao không làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc, lại đem đến những dằn vặt, khổ sở cho nhau?