Trước giờ em vẫn thấy tự hào vì anh là người giỏi giao tiếp, trong những cuộc nói chuyện anh luôn mang đến cảm giác thoải mái và dễ bắt chuyện với bất kì ai, thực sự em tự hào về điều đó. Nó chứng tỏ anh là người dễ gần gũi, lần đầu tiên tiếp xúc với anh em đã bị điều đó chinh phục, thời gian quen và yêu nhau em vẫn luôn vui và hạnh phúc. Nhưng sao khi lấy nhau rồi niềm hạnh phúc đó vơi dần vì thực sự anh ko như những gì anh nói.
Hôm qua khi ngồi cùng bạn anh khi 2 người đang nhậu, em nghe 2 anh nói chuyện em mới biết rõ vì sao người ngoài yêu mến anh như thế, vì anh giỏi ăn nói. Những điều anh chia sẻ với bạn anh rất hay (em ko nói về công việc, vì những điều đó có khi em ko hiểu rõ), anh nói có vẻ như anh hiểu hết về vợ con, yêu thương (thì có đó) và chia sẻ, dành thời gian cho vợ con nhiều lắm. Nhưng có phải là như vậy ko anh?
Khi anh bảo với bạn: giờ ai rủ đi làm ở đâu anh cũng đi, nhưng rủ đi chơi, đi nhậu thì anh lười lắm, thà dành thời gian về nhà với vợ, với con, được chơi với con là anh thấy hạnh phúc. Trong khi đó, 1 ngày ngoài 8 giờ làm việc thì anh dành cho quán từ 4-5 tiếng, hôm nào sớm thì anh về nhà lúc 7 giờ tối, còn hôm nào anh có bạn nhậu thì 10-11-12 giờ đêm. Hôm nào anh về sớm thì vừa về đến nhà chơi với con đc 5 phút là anh thay quần áo đi tập thể dục 1 tiếng, xong thì chờ vợ dọn cơm ăn, ăn xong anh đi ra ngoài hút thuốc, xong thì đi tắm, xem tivi rồi đi ngủ. Anh dành đc bao nhiêu thời gian cho em, cho con hả anh? Những lúc như thế em mong anh về đỡ đần cho em 1 chút, chơi với con để em nấu cơm, ăn xong ngồi với con để em dọn dẹp nhà cửa, chơi với con để em đi tắm, đc nghỉ ngơi 1 chút sau 1 ngày "quần" với nhóc nhỏ.
Khi anh nghe bạn anh nói anh ấy chia sẻ công việc nhà với vợ anh ấy như thế nào. Anh cũng nói nhiều điều nghe có vẻ như anh rất hiểu thời gian và thói quen ăn uống sinh hoạt của con, giống như tự tay anh chăm sóc nó vậy. Em chỉ ngồi im nghe anh nói và thầm ao ước "giá như anh đc như những gì anh nói thì chắc em hạnh phúc lắm".
Hôm qua em dặn anh trước là chiều 2 vợ chồng chở con đi chụp hình thôi nôi, anh bảo anh chưa làm hết việc, nếu kịp thì 5 giờ đi, ko thì trễ hơn. Gần 5 giờ em chạy ra quán thì thấy anh đang ngồi...nhậu với bạn. Ngồi 1 lát chủ yếu chờ anh xong thì chở 2 mẹ con đi, thì anh bảo lâu mới gặp bạn, em chở con đi đi để anh nói chuyện với bạn. Nhưng bạn anh cũng lịch sự, bảo uống ít thôi rồi còn về với vợ con. Em tự hỏi có khi nào anh nói đc câu ấy với bạn anh ko? Rồi 2 người uống thêm ít chai, anh bạn anh cũng muốn về sớm nên anh mới bảo chờ anh chút, xong rồi anh chở đi. Nếu bạn anh cũng như anh thì chắc là 2 mẹ con em đi về rồi.
Sáng nay em dậy sớm lo chuẩn bị cho con đi học, anh còn nằm ngủ, đến khi em vào gọi con dậy thì anh mới dậy, loay hoay cũng giúp đc em phơi đồ. Anh chở 2 mẹ con đi, gần đến trường học của con thì anh ghé văn phòng công ty anh bảo anh phải lo làm để kịp giao hồ sơ cho khách lúc 9giờ, em nghe chưa rõ, hỏi anh sao ko đưa thẳng đến trường luôn, anh gắt "đã bảo là ko kịp mà", rồi xuống xe bỏ mặc em loay hoay với con, em tự đưa con đi học. Thà anh ngủ thêm 15 phút chứ ko chịu dành 5 phút đưa con đến trường cùng em.
Thật sự nhiều lúc em buồn anh lắm!
Chỉ mong anh được như những gì anh nói với người ngoài.
Thỉnh thoảng anh vào blog của em đọc đi để hiểu tâm sự của em. Blog của em nhiều người đọc, nhiều người hiểu, chỉ có mình anh là ko chịu đọc để hiểu.