Anh có biết chẳng trong em giờ đây chàn ngậm nỗi cô đơn. Có lẽ em đã sai nhiều nhưng mọi sai lần của em đều bắt đầu từ anh. Ngồi một mình trong đêm vắng em càng thấm thía nỗi đau khổ của một người đàn bà không có được người đàn ông của mình ở bên. Tuy chúng ta sống trong một mái nhà mà cứ như hai kẻ xa lạ. Không hiểu sao nhiều đem rồi em không thể ngủ được nỗi cô đơn giày xé lòng em. Càng nhìn con mà em không cầm nổi nước mắt có lẽ .... Vâng cũng chỉ là câu có lẽ em đã yêu anh quá nhiều nên em cũng đã vô tình để mất anh khỏi em và con. Em phải làm sao đây? Em mệt mỏi quá anh có biết không? Em thèm muốn được sự quan tâm của anh. "Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì Anh củng Em chuyện trò.
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa Anh. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Ước gì Anh ở đây giờ này, ước gì Em được nghe giọng cười. Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi.
Đi xa, Em nhớ Anh thật nhiều này người! Người yêu Anh hỡi!
Ước gì Em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn.
Đẻ giờ đây cô đơn vắng tênh đời Em đã vắng Anh rồi.
Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì Em gặp Anh một lần.
Em sẽ nói Em luôn nhớ Anh và Em chỉ có Anh thôi."
Dâũ biết rằng em có ước đến thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ không quay trở lại và những vết thương trong tim em giờ đây đã thành sẹo. Anh em yêu anh nhiều thật nhiều . Ước gì anh biết được em yêu anh đến thế nào :Crying: