Thật mệt mỏi khi phải lựa chọn giữa chữ hiếu va chữ tình.Chồng tôi có yêu thương tôi nhưng không nhiều vì tôi thấy anh ít khi hi sinh những sở thích của mình vì tôi.Anh luôn muốn làm theo ý mình trong mọi hoàn cảnh,ví dụ: nếu đi an sáng thì anh là người quyết định sẽ an cái gì va an ở đâu,dù tôi không muốn thì anh vẫn làm theo ý mình,còn không thì khỏi an luôn,hoặc như đang nghe nhạc mà anh không thích nghe thì y như rang anh tự tat mà không cần hỏi ý tôi...Tóm lại anh không biết chiều ai ngoài bản thân anh.Nhưng vì yêu anh nên tôi cũng không chấp anh làm gì.Tôi luôn chiều theo ý của anh để gia đình được hạnh phúc.Anh không nghe lời ai hết trừ khi bản thân anh thấy sai và anh tự sửa,còn không anh luôn tìm ra nhiều lý lẽ để biện hộ cho hành động của mình. Mọi việc nội trợ đều một tay tôi làm.Vấn đề kinh tế thì cả hai cùng lo nhưng tôi vẫn là chính. Từ khi cưới về đến nay đã 8 nam nhưng anh chưa nấu cho vợ được bữa cơm nào.Tôi có ốm cả tuần thì cũng chỉ cơm hàng cháo chợ mạc dù anh không bận bịu gì.có khi anh ngồi chơi game,lướt fc cả ngày nhưng cứ tỏ ra là mình đang bận nghiên cưứ vấn đề gì to lớn lam vậy.Trong cuộc sống vợ chồng sao tranh được những chuyện xô xát nhưng tôi luôn cố gang giữ hoà khí bởi mình còn con cái nữa,tôi có một cháu gái nam nay học lớp 1.Từ khi cưới đến giờ anh luôn tỏ ra mình là người rất lạnh lùng,tôi có khóc cả đêm anh cũng mặc kệ, tự khóc rồi tự im thôi.Tính anh rất kì lạ,không giống như người bình thường, chắc do trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp,ba đi theo người phụ nữ khác từ trước khi mẹ anh bị ung thư vú mất
Tôi cũng vì vậy mà thông cảm cho anh nhiều hơn.Anh cư xử rất kì lạ. Ví dụ như hàng xóm mời đi dự đám cưới anh rất nhiệt tình nhưng với gia đình,họ hàng thân thiết thì ngược lại, chỉ đi dự tiệc chính thức con những tiệc phụ như tiệc trà,tiệc nhà trai thì anh không bao giờ đi còn cho rằng đó không phải việc của mình nhưng với nhà hàng xóm thì anh đi đầy đủ.Kể ra thì dài dòng quá, nên tôi không kể thêm nữa.
Tôi vào vấn đề chính thôi. Hôm nay mùng 1,gia đình ai ai cũng đều họp mặt để ăn cơm gia đình. Vẫn biết anh không thích gia đình tôi mặc dù gia đình tôi sống đàng hoàng. Ai mà không có khuyết điểm nhưng chúng ta nên nhìn vào ưu điểm của nhau cho dễ sống chứ là cha là mẹ là anh chị em ruột với nhau mà đâu thể nói bỏ là bỏ được và với chồng tôi thì khác bất kể là gì mà không vừa lòng anh thì anh cung bye thôi.Lại nói chuyện ngày tết, anh không xuống nhà tôi chúc tết bà nội, ba mẹ,gặp cũng không thèm chào hỏi,còn nói luôn là đừng có bước vào nhà anh,anh đuổi thắng
Tội cho ba tôi bình thường thì không sao nhưng có tí rượu vào thì nói nhiều hay đi đến nhà này nhà kia chơi và còn vài khuyết điểm nữa.Còn lúc bình thường ông phải coi sóc mẹ tôi,bà bị tai biến 8 nam nay rồi,lại còn bà nội tôi nữa, năm nay cũng gần 100 tuổi rồi. Tôi là người đứng giữa nên rất đau khổ nhưng không biết phải thoát ra bằng cách nào đây. Tôi vẫn xuống nhà tôi bình thường vì tôi bán hàng dưới đó mà, anh không có ý kiến gì cũng chẳng cấm cản gì tôi hết nhưng tôi không biết phải làm sao để anh suy nghĩ lại dù gì thì trước khi đến với anh tôi đã sống ở đó 25 nam.Nhiều khi tôi nghĩ quẩn hay cứ ly thân rồi về nhà phụ ba chăm sóc mẹ và bà nội nhưng lại nghĩ thương chồng vì anh chỉ có vợ và con thôi. Anh cung có hai người em, 1trai,1gái nhưng anh cũng chẳng quan tâm gì đến nữa. Cuối cùng ngày mùng 1 tết anh không về nhà nội (Cac cậu,các bác vẫn tổ chức ăn cơm gia đình mặc dù má chồng tôi mất được 11 năm rồi) cũng không xuống nhà tôi mà đi qua nhà hàng xóm ăn cơm gia đình cùng với nhà họ, chỉ mình anh lạc loài vào thôi còn lại toàn họ hàng ruột thịt nhà người ta không à.Nói thêm rằng anh cũng có nhiều điểm tốt nên tôi chỉ muốn làm cách nào để anh thay đổi thôi chứ mọi người đừng khuyên tôi li dị nhe!