Ức chế đến mức phải tạo 1 account trên webtretho mà tâm sự cho nó đỡ bức xúc đây.


Em xin kể về hoàn cảnh của em và gia đình chổng em như sau: Em năm nay 26 tuổi, lấy chồng đc 1.5 năm và đã có 1 bé trai 5th tuổi. Trong 1 năm đầu em vô cùng hài lòng về gia đình chồng( Gồm bố mẹ chồng và em gái chồng). Ông bà rất tâm lý và chăm chút cuộc sống của tụi em từng li từng tý. Vì em đi làm xa, sáng đi sớm tối về muộn nên hàng ngày em đi làm về chỉ việc vào mâm ăn cơm, chơi với cháu buổi tối, ôm cháu ngủ đến sáng.


Xin nói thêm về thu nhập, hiện tại thu nhập của em bằng lương của 4 thành viên còn lại cộng vào (ngoài ra còn có nhiều khoản khác nữa). Ông bà có 1 ngôi nhà cấp 4 nhỏ 40m2 (diện tích đất là 80m2) mà 5 ng lớn và 1 em bé ở nên rất chật chội, mong muốn lớn nhất của ông bà là xây đc cái nhà tử tế, tuy nhiên với tính cách an phận thủ thường của cả gia đình, e rằng 20 năm nữa vẫn ko xây được nhà mất, hic. Khi về em đã sắm thêm các tiện nghi mới (tủ lạnh, máy giặt, đầu màn, điều hòa...) và luôn chú ý mua quần áo cũng như quà cáp cho ông bà và em chồng. Em cũng đã dồn gần đủ tiền để xây nhà. (Lương của chồng em chỉ đủ anh ấy tiêu thôi)


Em muốn vun đắp những thiếu hụt về mặt kinh tế của nhà chồng vì em thấy em có thể sống hạnh phúc ở đây. Mọi mâu thuẫn chỉ nảy sinh từ khi em có em bé. Tất cả cũng xuất phát từ việc nhà chồng (bố và mẹ chồng) quá cẩn thận, kỹ tính nhưng ích kỷ, coi mình là nhất trong khi em vốn sống thoải mái (tính có cẩu thả nhưng đc cái nhanh nhẹn và nấu ăn ngon)


1. Con em nó ko bú tý mẹ, phải bơm sữa ra cho nó ăn. Bà đi giỗ cháu như thế này này : " Cháu ko cần mẹ nhỉ, chỉ cần bà thôi " rồi chỉ vào em mà nói với cháu " Ai thế kia, bà nào đấy, bà hàng xóm à". Rồi bà thường xuyên xưng mẹ con với con em. (Khoản này là em tức nhất). Em lo lắng rồi con mình nó sẽ theo bà mà chả theo mình mất.


2. Khi em đẻ, mẹ đẻ chỉ phải nấu cho em vài bữa cháo, MC em kể với hàng xóm là "Hồi nó đẻ tôi bận quá nên phải nhờ bà ngoại nó nấu cháo mấy hôm " em nghe mà rất tủi thân cứ như là em ko phải là ng của bố mẹ đẻ em nữa. Khi đẻ MC chăm em từ A đến Z và bắt em kiêng cữ đủ thứ rồi bà lại bảo với hàng xóm rằng: "Sau này cái H (tên em chồng em) mà đẻ tôi cũng chăm thế. Thiết nghĩ, ko biết mẹ chồng em H có nhờ bà chăm ko mà bà đc chăm chứ. Híc.


2. Ông bà luôn luôn tỏ thái độ là " Mày ko biết chăm con, chỉ có tao mới biết chăm con". Điển hình khi em cho con em ăn nó bị trớ thì ông bà luôn chép miệng thở dài kiểu " thương cháu quá vớ phải ng mẹ ko ra gì" rồi ông bảo bà " Thôi bà cho cháu ăn đi". Trong khi bà cho ăn mà bị trớ thì bà sẽ tìm ra đủ lý do : VD" Hqua mẹ nó cho nó nằm quạt nên hnay cổ họng nó khò khè ăn toàn bị trớ, rồi là tại lúc nãy mẹ nó đưa tao sai tư thế.


3. Con em bị bất cứ vấn đề j bà cũng đổ lên đầu em và bà ngoại. Chỉ có 1 vết muỗi đốt mà bà trì triết em mấy ngày . Khi em đi làm gửi cháu cho bà về thấy muỗi đốt thì bà lấp ngay "hnay lúc bà ngoại sang chơi bế cháu về thì thấy muỗi đốt". Bó tay luôn. Em cũng có định trách bà đâu cơ chứ


4. Bà luôn coi gia đình bà là danh giá, là cao quý nhất. Các bác bên nhà ngoại mua cho em bé rất nhiều quần áo đẹp, còn cô H mua cho cháu 2 cái áo, nhưng ngày nào tắm cho cháu xong bà cũng chỉ mặc 1 trong 2 cái áo đó


5. Con dâu đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, có 2 ngày cuối tuần chơi với con thì bà cứ thích nó phải đưa cháu cho bà bế rồi nó đi mà lao vào làm việc nhà. Thấy con dâu chỉ chơi với con, bà chửi nó trước mặt hàng xóm "Mày xem 2 ngày nghỉ ở nhà mày làm được cái j". Trong khi em H thì cả 2 ngày đó chỉ buôn điện thoại và nằm xem HBO


Còn nhiều vấn đề lắm, em muốn ra ở riêng nhưng điều này là ko thế vì cái gia đình "chuẩn mực" ý ko cho phép. Hơn nữa chồng em có hiếu với bố mẹ lắm, nhất nhất nghe theo bố mẹ. Nhiều lúc chán em muốn li dị cho xong. Rồi tự nhủ, ko nên bỏ tiền bạc ra xây nhà tiện nghi cho ông bà ở làm j, vì mình mà li dị thì mình mất hết. Tốt nhất để đó mà phòng thân. Cùng lắm bế con đi thuê nhà (ứ cần cả chôgnf nữa vì em biết chồng em sẽ ko chịu đi). Các mẹ bảo em có quá đáng ko