Các chị ơi, em mới nhận lời người yêu em được cách đây khoảng 1 tháng. Hôm qua người yêu em có ý muốn hỏi đến nhà để gặp bố mẹ bởi bọn em cũng yêu đương nghiêm túc và tính đến chuyện lâu dài ạ. Em nói chuyện này với mẹ em. Nguyên văn em nói là "Mẹ ơi tuần sau sắp trung thu anh Y muốn đến nhà mình chơi để ra mắt bố mẹ". Mẹ em cũng không phản ứng gì chỉ bảo là "Mày đi mà nói với bố mày".


Em cũng không rõ bố mẹ em có hay nói chuyện tâm sự với nhau hay không. Nhưng chuyện của em và người yêu hiện tại của em mẹ em đều biết cả. Lúc nào em đi chơi hay hẹn hò với anh ấy tính từ lúc còn chưa nhận lời yêu mẹ em đều biết. Vậy mà mẹ em nói với em câu đấy như kiểu chuyện mày mày tự đi mà kể với bố mày. Em cảm thấy cũng không hiểu nổi vợ chồng ra sao mà tới chuyện tình cảm của con cái mẹ em cũng không thể kể lại được cho bố em. Bố em vốn bận rộn và cũng ít ở nhà nên em cũng ko hay tâm sự nhiều với bố em các chị ạ. Em chủ yếu ở nhà chỉ nói chuyện với mẹ thôi.


Một lúc sau bố em về, mẹ em bảo em "Đây mày ra mà nói chuyện với bố mày này". Lúc đấy tầm 8 giờ tối. Em mới hỏi bố em là "Tuần sau lúc nào bố có nhà không ạ để anh Y qua chơi". Chắc tại cách nói của em không khéo léo lắm hay sao mà bố em có vẻ không vui khi nghe vậy. Nhưng thật sự em thấy đã là người thân người nhà thì không nên quá quan tâm đến câu chữ mà quan tâm đến nội dung của câu hỏi. Câu hỏi như vậy nhưng ý em muốn nói là bọn con đang tìm hiểu nhau và đang muốn ra mắt bố mẹ. Bố em ngồi suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ đến 11 rưỡi không cho em được một câu trả lời. Rồi nói chuyện và mắng em và người yêu em là bọn mày nghĩ bọn mày to lắm à mà đòi hẹn gặp bố mẹ. Em thấy thật kinh khủng khi nghe câu nói ấy. Suốt từ lúc em nghe bố em nói vậy em đã khóc, khóc mãi. Bố em nói chuyện đấy trong suốt 3 tiếng đồng hồ từ 8h đến 11h. Rồi mẹ em bảo "Có thể thôi mà cũng khóc". Bố em ngồi nói suốt 3 tiếng đồng hồ các chị ạ, mẹ em và em ngồi bên cạnh. Và em cứ thế ngồi khóc. Vì khóc nhiều quá mà sáng nay người em rã rời chẳng muốn làm gì chỉ thấy mệt. Vậy mà ban đầu em còn nghĩ đây là chuyện vui.


Bố mẹ dứt ruột đẻ con ra em những tưởng là mong mỏi được gặp người yêu của con cái lắm bới người này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em. Em tưởng bố mẹ em sẽ không làm khó dễ gì cho em bởi xét cho cùng một cuộc gặp mặt khoảng 15 - 20 phút đâu có gì khó khăn. Bố em bận thật nhưng việc gặp gỡ đâu có gì khó khăn đâu. Người yêu em muốn nhân tranh thủ nhân dịp trung thu để qua chào bố mẹ em 1 câu. Vậy mà thái độ của bố mẹ em như vậy. Em buồn và khóc suốt buổi tối hôm qua. Hay tại do em không tốt không biết cách nói chuyện với bố mẹ hả các chị?


Nếu đi lấy chồng và bố em vẫn có những suy nghĩ kỳ lạ về em như vậy chắc em sẽ không sống nổi nữa các chị ạ. Em cảm thấy cuộc đời trước mắt thật vô vọng nếu còn tiếp tục phải sống như thế này các chị ạ. Chắc không còn lối thoát nào nữa bởi làm sao có thể thay đổi người khác chứ.


Em cũng mới nhận lời yêu anh ấy. Cũng không biết mọi chuyện đi đến đâu được không nữa. Sang năm em được tuổi có thể cưới nhưng nếu cứ như thế này thì em tuyệt vọng với cuộc sống gia đình phía trước.


Cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khổ sở các chị ạ. Nhiều lúc nghĩ sống như trên địa ngục vậy. Địa ngục chắc cũng chỉ như thế này.


Lâu rổi cả nhà ngồi bên nhau còn chẳng bao giờ được cười đùa vui vẻ vì chỉ thấy hờn giận oán trách, ai to hơn ai nhỏ hơn.