Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em nói lời li hôn với anh, lần đầu tiên em còn nhớ, khi đó em đang mang thai tháng thứ 5, tình cờ đăng nhập vào trang facebook của anh thì đọc được những tin nhắn của anh với 1 con bé sinh viên. Hai người nói chuyện với nhau như đôi tình nhân, không chỉ chat trên facebook mà còn nhắn tin, gọi điện thường xuyên nữa. Đọc được những dòng đó đầu óc em choáng váng, nước mắt tự nhiên cứ chảy dài, ngồi ngây người ra nhìn vào màn hình máy tính. Người bắt đầu nóng bừng lên giận giữ, tim đập loạn xạ, em gọi điện cho anh nhưng sau lại tắt đi, em không nói được, không biết nói ra sao, nhắn tin qua cho anh:


- Anh đang làm gì đấy?


- Anh đang đi làm mà, có chuyện gì không em?


- Em hỏi thật anh nhé, anh có còn yêu em nữa không?


- Em sao thế, sao tự dưng lại hỏi thế, có chuyện gì à, nói anh nghe xem nào?


Anh nhắn tin qua cho em xong lập tức gọi điện lại, em tắt máy, không muốn nghe


Hồi em mang bầu, anh đi làm xa, vài hôm mới về nhà, lúc đó thực sự anh rất chiều chuộng vợ, lúc nào cũng nhường nhịn và chăm lo cho em, chỉ mong sao cho mẹ khỏe con khỏe. Em yếu ớt, lúc bầu được một tháng còn bị dọa sẩy nên thời gian mang bầu, sức khỏe của mẹ và thai nhi luôn là sự quan tâm hàng đầu đối với anh. Nhưng một mình ở thành phố làm việc, em đâu ngờ anh lại như thế, vào album ảnh xem, tất cả những hình chụp chung của hai đứa, rồi ảnh cưới mà lúc trước anh hí hửng đăng lên đều đã bị xóa mất, anh lừa tình con bé kia sao?


- Sao anh lại lừa dối em, anh giấu em đi tán tỉnh đứa con gái khác, anh xem hai mẹ con em là cái gì, không yêu nữa thì nói ra, đừng có làm những chuyện bỉ ổi như thế


- Em nói cái gì đấy, anh suốt ngày đi làm thời gian đâu mà tán gái, mà anh việc gì mà phải tán gái, em nghĩ anh là loại người gì


- Em đã đọc được tin nhắn của anh với con bé kia rồi, trên facebook ấy, anh còn gì mà bàn cãi...


Cả đêm hôm đó em chỉ biết đau khổ nằm khóc, con gái nằm trong bụng mẹ cứ đạp liên hồi, thật sự cảm xúc người mẹ cũng tác động lớn đến em bé, chắc là con cũng thấy khó chịu lắm. Em tra hỏi anh, anh một mực chối, bảo rằng chỉ gặp con bé đó một lần, là đi cùng với một anh bạn nữa, con bé đó gọi điện đòi gặp, rủ đi uống nước, còn những tin nhắn kia, là anh đang giúp đứa em tán tỉnh con bé kia? Em mệt mỏi, nửa tin nửa ngờ, chất vấn anh, dường như anh không chịu được nữa:


- Tao nói lần cuối, với con bé kia không có chuyện tán tỉnh gì cả, và cũng chỉ gặp có một lần, không tin thì thôi, mày muốn như thế nào thì tùy


Lần đầu tiên anh xưng hô mày tao với em như thế, em thất vọng, đau đớn chỉ biết nằm khóc


- Đã không còn yêu nhau, không tôn trọng nhau nữa thì chia tay đi...


Đêm hôm đó, em đã tháo nhẫn cưới ra, vật mà em luôn nâng niu, đến bây giờ em vẫn chưa đeo lại lần nào. Đôi khi nhìn thấy người ta đeo nhẫn cưới,nghĩ đến chuyện của mình lại buồn, anh cũng không còn đeo nhẫn nữa, hai vợ chồng mình chẳng còn giống như vợ chồng, em hoang mang nghĩ về cuộc hôm nhân này.


Ngay sáng hôm sau ngày đó, anh bắt xe về lúc em đang thiếp đi vì quá mệt, cả đêm nằm khóc vật vã khiến em chẳng còn tí sức lực nào, lại còn đang mang bầu. Anh đến bên vỗ về, an ủi, em thấy mình thật sự rất yếu đuối, chuyện bỏ anh, em không làm được, còn con gái sắp chào đời nữa, em đã dựa vào anh quen rồi, em không biết phải làm sao nếu xa anh...


Em chấp nhận quên đi, tha thứ cho anh, nhưng thật lạ, chẳng bao giờ anh thừa nhận lỗi của mình, anh bảo rằng, anh không làm gì sai cả, những tội lỗi em quy kết cho anh, anh không bao giờ thừa nhận?


Bây giờ con gái đã gần hai tuổi, anh vẫn rong ruổi trên con đường công việc của anh, em tự hỏi mình có đang hạnh phúc? Sóng gió đến với gia đình nhỏ của mình quá nhiều, nhiều đến nỗi em đề nghị li hôn với anh bao nhiêu lần em cũng không nhớ nữa, em không phải kiểu người lấy hôn nhân ra làm trò đùa, bây giờ em cảm thấy trống rỗng, em không biết phải làm sao đây?