Đây là bài đăng thứ 2 của em, và chắc có lẽ là bài đăng cuối luôn rồi... :)


Em và chồng ly thân sau 24 ngày làm đám cưới. Và khi tâm trạng hụt hẫng, rối bời, em không biết mình đã làm gì sai thì e viết bài đầu tiên để được chia sẻ. Còn bây giờ, khi ngồi gõ ra những dòng này, em đã biết được rất rõ lý do vì sao chồng em muốn ly thân và lạnh lùng với em như vậy. Đúng như số đông mọi người góp ý, anh ấy có người khác. Anh ấy thừa nhận, anh ấy hết tình cảm với em, anh ấy thương người khác. Một chị, lớn hơn anh ấy và em 3 tuổi. Lúc đầu em căm hận, em ghét cả hai con người ấy. Nhưng sau khi bình tĩnh, đọc những câu chuyện về duyên phận, em nghĩ mình nên buông ra. Em tin vào duyên phận. Vậy nên em giúp anh ấy tới với chị kia, nhưng đời đúng là ko như mơ. Chị kia ko biết tụi em cưới, sau khi biết chuyện, chị ấy cũng từ bỏ anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Và giờ. Cả 3 đứa... chênh vênh. Thật sự là chênh vênh ạ. Em hẹn gặp chị ấy, nói chuyện với chị ấy, cảm thấy 2 đứa hợp nhau về tất cả mọi thứ. Tính cách, sở thích và cách nhìn về anh ấy, hoàn toàn giống nhau. Giống nhau kể cả việc thương một người, hy sinh tất cả, coi đối phương là thế giới trong mắt của mình. Nhưng lại nhận ra là vì vậy, nên cả 2 mới bị anh ấy lừa gạt. Trong khi quen em đã 4 năm, và quen chị ấy 6 tháng trước khi tụi em cưới nhau, mà cả 2 không hề biết gì. Nói chuyện xong rồi tự cười cho bản thân ngu ngơ... Rồi em và chị ấy trở thành bạn bè của nhau. Bỏ qua mọi cảm xúc dành cho anh ấy... Nhưng chuyện này chưa xong, chuyện khác đã ập tới, em chưa kịp định hình lại mình nên bắt đầu với tương lai như thế nào, thì ba em đổ bệnh. Bác sĩ nói tình hình rất xấu. Không thể diễn tả cảm giác của mình ngay lúc này, vì với em, ba là người em yêu thương nhất... Hỏi còn gì xấu xa tồi tệ nhất trên thế gian có thể đến với em được nữa không ạ? Đứa con trong bụng em sau này rồi sẽ ra sao? khi mang bầu bé, em chẳng thể vui lấy nổi một ngày?