Ba


Hành trình của sự mất mát.


Cái mất đầu tiên và đớn đau nhất, đó là gia đình.


Chỉ sau 4 tháng anh bước vào cuộc đời tôi, hôn nhân của tôi đã đứng bên bờ vực của sự đổ nát.  


Người chồng mà tôi nhất mực yêu thương, mối tình đầu đẹp đẽ, trong sáng của tôi, người đàn ông tôi yêu và trân trọng suốt gần 20 năm, tôi đã đành lòng gạt sang một bên không một chút tiếc nuối, không một chút ăn năn, và không một chút quay đầu nhìn lại cảm giác của anh ấy.


Tôi dối trá quanh co khi lần đầu tiên anh ấy bắt gặp tin nhắn yêu đương trong điện thoại của tôi. Bỏ mặc cú sốc của chồng, tôi vẫn yêu điên dại, si mê, nằm bên chồng, mà tơ tưởng đến những phút giây hạnh phúc, ngọt ngào với một người đàn ông khác. Tôi thờ ơ và nhạt nhẽo trong ái ân với chồng. Thậm chí thấy cay đắng khi phải có nghĩa vụ của một người vợ. Tôi nói với anh rồi tôi sẽ bị đày xuống địa ngục vì những tội lỗi đã gây ra với chồng mình. Anh an ủi tôi rằng, chúng tôi yêu nhau là tình cảm chân thật, chỉ là trò đùa trớ trêu của số phận mà thôi. Rồi âu yếm tôi mãnh liệt như thể đói khát lâu ngày, và những cảm giác hối lỗi vừa khơi dậy đã tuột trôi đi mất.


Lần thứ hai, chồng tôi bắt gặp những tin chat trên mạng giữa hai chúng tôi, lần này tôi không nói dối quanh co như lần trước nữa, tôi trả lời tôi đã hết yêu anh ấy rồi. Tôi đâm một dao vào tim anh ấy và cũng như lần trước không một chút ăn năn. Tôi tin vào tình yêu của anh quá đỗi, tin vào những lời nói của anh nếu chẳng may tôi li hôn. Anh nói, anh sẽ cùng tôi chăm sóc các em bé, sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin. Dù rằng trong thâm tâm, tôi không từng nghĩ sẽ mong anh bỏ vợ để theo tôi. Tuy nhiên, vì tình nghĩa,  chồng tôi vẫn tha thứ cho tôi lần thứ hai.


Nhưng sự tàn nhẫn và ích kỷ của tôi không dừng lại ở đó, tôi vẫn như con thiêu thân, bỏ mặc hết mọi lời khuyên nhủ của từ bố, mẹ, bạn bè, cho đến lãnh đạo cơ quan. Bỏ mặc lương tâm mình ngày đêm cắn xé, lần thứ ba tôi đâm thêm một dao nữa vào trái tim chồng tôi khi để anh chứng kiến tận mắt anh và tôi yêu nhau. Vết thương lòng vốn đang rỉ máu của anh ấy, chưa kịp có thời gian lành, đã lại bị tôi làm vỡ tung một cách không thương xót. Chỉ một niềm tin mãnh liệt, tình yêu tôi đang có với anh là thánh thiện, là đậm sâu, là tiền kiếp, là định mệnh. Tôi bào chữa rằng tình yêu là thứ tình cảm tự nhiên, và không có lỗi gì của đương sự. chẳng ai tránh được. Chẳng qua số phận tốt đẹp thì yêu và lấy được đúng người đúng lúc mà thôi.


Và tôi đẩy chồng tôi đến tận cùng của nỗi hận, anh không thể tha thứ cho tôi hơn được nữa. Chúng tôi li thân. Trước sự ngạc nhiên đến tận cùng của gia đình. Mối tình đầu đẹp đẽ, những trang nhật ký tình yêu với chồng tôi gần hai thập kỷ, giờ chỉ còn là những dòng chữ vô nghĩa và tuyệt vọng.


Tôi đau đớn, nhưng tôi không thể làm được gì nữa. Đã quá muộn màng. Tôi với anh ấy đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài và gian nan. Tưởng rằng khi người ta vượt được qua thử thách thì sẽ không còn gì có thể chia cắt. Thế nhưng, anh đã bị tôi làm cho gục ngã, giờ trong cuộc đời, anh sống trong nỗi uất hận không thể nào nguôi…


Tôi tiếp tục phải trả giá.


Mất danh dự. Mất sự nghiệp. Nhục gia phong.


Bốn mươi năm cống hiến của bố tôi, tôi đạp bẹp dí xuống chân người tình ít tuổi. Bố tôi không còn mặt mũi nào để gặp những người đồng nghiệp cũ.


Hàng chục người thân, anh em còn đang công tác, phải chịu đựng những lời dèm pha về người em, người chị vốn đang là niềm tự hào của đại gia đình.


Còn tôi, từ một Đảng viên xuất sắc, một cán bộ trẻ đầy hứa hẹn, hoài bão, là hạt giống sáng giá của Ban lãnh đạo cơ quan, đã phải thân bại danh liệt viết đơn xin từ chức, xin thôi việc và lặng lẽ ra đi. Không chốn dung thân, không tiền bạc, không còn một mối quan hệ, hôn nhân tan vỡ và nợ nần chồng chất. Tôi bước những bước hụt hẫng trong đời khi mới 35 tuổi, tròn hai năm sau khi tôi lao vào cuộc tình không lối thoát, mù quáng cung phụng mối tình đó, để mất tất cả những thứ mà có người phải cả đời mới có thể gây dựng được.


Đối diện với pháp luật, tù đầy bất cứ lúc nào.


Người đòi nợ truy tìm khắp nơi.


Chồng quay lưng.


Người tình lảng tránh.


Tôi bước chân lên thành cầu Long Biên, nhìn dòng sông cuộn trôi phía dưới, vô vọng. Tôi gọi cho chồng, gửi gắm hai đứa con. Tôi gọi cho em gái, gửi gắm hai bố mẹ già. Tôi gọi cho anh, nói lời vĩnh biệt. Xếp tất cả túi xách và đôi giày anh tặng vào một góc. Tin nhắn của một người cả đời chưa từng biết nhắn tin trôi đến. “Về với bố đi con. Bố đợi.” Tôi oà khóc. Chua chát và cay đắng.


Hai người đàn ông mà tôi tôn thờ, nhưng đến giờ phút sống chết, đều thờ ơ trước sinh mạng của người đàn bà đã từng vì họ tận tâm đến quên bản thân mình. Chỉ một người là linh cảm được sắp mất đi dòng máu của mình. Vậy mà với người ấy, tôi chưa từng một lần: Bố ơi con mời ăn sáng.


Chưa từng tặng một cái áo, chưa từng biếu một gói quà. Tôi thảng thốt: Tôi là ai trong những năm tháng qua???


Bố mẹ bán nhà, trả nợ cho tôi đến đồng xu cuối cùng. Không nhà không cửa ở cái tuổi đáng ra được an hưởng tuổi già, được tự hào về sự thành đạt của những đứa con.


Nhưng không một lời trách móc, bố mẹ âm thầm cứu vớt tôi trong nỗi tủi nhục đến ê chề.


Hai năm, mù loà và ích kỷ, tôi huỷ hoại cuộc đời của tất cả những người yêu thương tôi, huỷ hoại mình thành thân tàn ma dại.


Vậy mà tôi vẫn yêu anh ta. Yêu tha thiết. Vẫn tin anh ta. Tin tuyệt đối.


Nhưng để được gì? Anh nhìn thẳng vào mặt tôi và nói anh không còn yêu tôi nữa, tôi làm ơn buông tha đi và hãy để anh yên.


Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Mới hôm qua còn yêu tôi cuồng say. Mới hôm qua còn tha thiết cầu xin tôi yêu anh mãi mãi. Mới hôm qua còn hôn tôi say đắm nồng nàn. Hôm nay thản nhiên như chưa từng quen biết, chưa từng có nhau trong đời.


Nước mắt không thể nào chảy nổi.


Cứ như thể nước mắt bị hút hết vào trong.


Dù rằng những lời anh nói như những lằn roi quất mạnh vào trái tim tôi. Anh nói chấm hết rồi, anh không còn vui thú gì khi gặp tôi nữa. Tôi không tin. Anh nói đừng bao giờ gọi điện nữa, đừng bao giờ nhắn tin nữa, nếu không sẽ đổi số. Tôi không tin. Anh nói chia tay tôi anh sẽ sống tốt hơn. Tôi không tin. Anh nói hãy coi mọi chuyện là kỷ niệm thôi, đừng đi tìm anh, anh sẽ không gặp tôi nữa.Tôi không tin.  


Tôi vẫn cố gắng níu giữ mọi thứ, lờ đi sự thật cay đắng và phũ phàng.


Sinh nhật tôi, tôi chờ đợi lời chúc mừng, nhưng đáp lại là câu: Từ nay đừng gọi cho anh nữa. Anh cũng không thể lo cho con và em được, em tự đi giải quyết đi. Tôi gần  như ko thở được, gần như đã chết.


Lần này thì tôi gục ngã hẳn.


Khi đối diện với cửa nhà tan nát, với mất mát, với đói rét, với đau thương, với xã hội đen nay đòi giết mai đòi chém, với những thất bại khủng khiếp, tôi chưa từng nao núng, luôn tin cuộc đời có lối thoát và luôn tìm ra lối thoát. Vậy mà trước anh ta tôi ngã quỵ, một lần nữa tôi lại tìm đến cái chết, và một lần nữa tôi lại được cứu về, vẫn là bố tôi.


Người ta có thể sống dù chẳng còn gì hết, chỉ cần có niềm tin. Không phải tôi muốn chết vì không được anh ta yêu mà vì niềm tin trong tôi về tình người hoàn toàn đổ vỡ.


Hai năm 5 tháng 23 ngày, đã khép lại.


Nhưng còn x y z năm tháng nữa. Một người như tôi, sống tiếp thế nào??????????


Hãy ngẩng đầu cao lên mà sống.


Ai cũng nói vậy được cả, nhưng vấn đề là sống thế nào, day by day!


Khi nghĩ về bố, về mẹ không còn nhà cửa.


Khi nghĩ về chồng đang sống trong nỗi nhục, và trong uất hận.


Khi nghĩ về những đứa con còn và đã mất.


Khi nghĩ về tài sản đã mất hết, nghĩ về những lần đặt cầm cố từ từng đôi khuyên tai, từng chiếc nhẫn đến xe cộ nhà cửa để trả nợ cho người tình.


Khi nhớ về những lời nói tàn nhẫn khi tiền đã hết tình cũng mất.


Khi cuộc đời mình đã vỡ tan vỡ nát, không lối thoát, không thể nào tự thứ tha….


Lúc nào tôi cũng chỉ muốn chết, muốn chấm dứt hết những đau khổ và tỗi lỗi này. Nếu không, tôi muốn mình mù đi đôi mắt để hàng ngày không phải nhìn thấy người thân xung quanh mình âm thầm đau đớn nữa…(end)